20 tuổi, Hoàng Thúy Vân từ biệt cha lên thành phố làm việc. Không lâu sau, cô gửi cho bố là Hoàng Kim Quý một bức thư và nói rằng mình đã có bạn trai. Hai người rất hợp nhau nên một vài ngày tới, cô sẽ đưa bạn trai về ra mắt gia đình rồi xin kết hôn.
Hoàng Kim Quý rất vui khi biết tin. Ông báo cho họ hàng, làng xóm về việc trọng đại của con gái. Ai cũng hào hứng chờ ngày Thúy Vân đưa bạn về nhà. Nhưng nhiều ngày trôi qua, cô gái vẫn không xuất hiện ở làng.
Hoàng Kim Quý sốt ruột, nhờ người gửi một bức thư cho con gái. Thúy Vân trả lời rằng, mọi thứ đều ổn. Nhưng dù cho cha thúc giục thế nào, cô cũng luôn lảng tránh chuyện về quê.
Vụ tai nạn bất ngờ
Sau khi vào thành phố làm việc, Thúy Vân gặp và nảy sinh tình yêu với Hứa Chí Lễ - một chàng trai quê Hồ Nam. Ngày 26/4/1993, cặp đôi bắt xe về quê của Thúy Vân để ra mắt gia đình. Tuy nhiên, đang đi trên đường, chiếc xe bất ngờ gặp tai nạn. Chí Lễ bị rơi xuống vực nhưng chỉ bị thương nhẹ còn Thúy Vân bị tổn thương nghiêm trọng. Sau nhiều ngày điều trị, các bác sĩ thông báo, đôi chân của cô không thể đi hay đứng được nữa.
Tin tức này khiến cả hai như rơi xuống vực thẳm. Những ngày sau đó, mặc dù Chí Lễ chăm sóc bạn gái tận tình nhưng Thúy Vân vẫn thấy đau khổ tột cùng.
Cô nhờ người viết thư cho bố, nói rằng cô đã kết hôn và đang sống ở nhà chồng để ông khỏi lo lắng. Cùng với đó, Thúy Vân nghĩ đến việc chia tay Chí Lễ vì không muốn tuổi thanh xuân của bạn trai bị lãng phí vì một người liệt như mình. Nhưng Chí Lễ rất kiên định. Dù bị đánh, bị mắng, anh vẫn không rời xa Thúy Vân nửa bước.
Tình yêu bền chặt
Sau khi xuất viện, anh đưa Thúy Vân về quê nhưng bị cả nhà phản đối dữ dội.
“Mọi người nghĩ rằng tôi vẫn còn trẻ và có thể tìm được một người tốt hơn. Không ai biết rằng, khi ngỏ lời yêu cô ấy, tôi đã hứa sẽ ở bên cô ấy suốt đời. Chẳng lẽ khi cô ấy gặp khó khăn, tôi vội bỏ rơi cô ấy, như thế lương tâm làm sao cho phép”, Chí Lễ nói về quyết định của mình.
Sau đó, gia đình cảm động trước sự kiên trì của Chí Lễ nên đã đồng ý cho việc chung sống của anh và Thúy Vân. Tuy nhiên, cả hai chưa thể làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Mỗi ngày vào lúc 5h sáng, khi mọi người còn chưa tỉnh giấc, Chí Lễ đã dậy, đun một nồi nước, đưa đến đầu giường, rửa mặt, tay, lưng cho Thúy Vân, thay cho cô quần áo sạch sẽ và phục vụ bữa sáng. Sau đó, anh bắt đầu công việc ngày mới của mình trên cánh đồng.
Gia đình Chí Lễ trồng rất nhiều cà chua, bắp cải, dưa chuột, đậu xanh và các loại rau khác nên anh khá bận rộn. Dẫu vậy, mỗi ngày 3 bữa, Chí Lễ đều cho Thúy Vân ăn đúng giờ. Anh cũng không quên mát-xa cơ thể cô mỗi ngày để giúp cơ bắp hoạt động tốt. Khi thời tiết thuận lợi, anh sẽ đưa Thúy Vân lên xe lăn và đẩy ra ngoài ngắm cảnh.
Hàng xóm ban đầu nói Chí Lễ "ngu ngốc", nhưng dần dần họ thay đổi thái độ và bắt đầu ngưỡng mộ phẩm chất của anh.
Năm 2019, với sự giúp đỡ của một chương trình truyền hình, Chí Lễ đưa Thúy Vân lên chiếc xe đặc biệt về Hồ Bắc thăm người cha mà cô ngày đêm mong nhớ.
Biết tin con gái về nhà, Hoàng Kim Quý vui mừng khôn xiết. Ông đợi sẵn ở cửa từ sáng sớm. Khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu trắng từ từ dừng lại và một người phụ nữ trung niên xuất hiện với chiếc xe lăn, ông bật khóc.
Chí Lễ vội vàng nắm tay "bố vợ". Sau đó, họ cùng đưa Thúy Vân vào nhà. Cuộc gặp gỡ không có những cái ôm nhưng nhiều nước mắt và Thúy Vân cảm thấy đó như một giấc mơ. Trong căn nhà của cha cô, tất cả đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm. Ngay cả chiếc máy khâu mà cha mua cho cô ngày trước cũng vẫn nằm ở đó.
Trong bữa cơm sum họp, Thúy Vân lần lượt nhận ra những người thân của mình, cô chú, anh chị em họ ... Cảm xúc dâng trào, họ liên tục nói cười. Riêng Hoàng Kim Quý ngồi lặng lẽ nhìn các con. Ông tỏ ra ngưỡng mộ Chí Lễ và nhiều lần nói cảm ơn người đàn ông này vì đã chăm sóc con gái của ông trong nhiều thập kỷ.
Khi chia tay, Hoàng Kim Quý rất an tâm giao Thúy Vân cho Chí Lễ. Chí Lễ cũng hứa với ông, mỗi năm sẽ cùng Thúy Vân về thăm nhà một lần.
Sau chuyến về thăm quê, Thúy Vân và Chí Lễ cuối cùng cũng xin được giấy đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng chính thức. Họ cùng nhau chụp ảnh và nguyện sống bên nhau mãi mãi.
Theo 163, Sohu