Ngũ Tư Diệc, bé gái 7 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), đã qua đời vì bạo bệnh. Mặc dù vậy, sự ra đi của em không hề vô nghĩa khi cô bé đã giúp người khác nhìn thấy được ánh sáng, bắt đầu một cuộc đời mới với tương lai hứa hẹn ở phía trước.
Anh Ngũ Bình Hoa, cha của bé Tư Diệc, được chẩn đoán mắc bệnh teo thị giác khi đang học lớp 6. Mặc dù anh được gia đình đưa đi nhiều nơi để tìm ra phương pháp điều trị nhưng kết quả không như ý. Cô Dương Cầm, mẹ của Tư Diệc, cũng bị suy thần kinh thị giác do lên cơn sốt cao khi còn nhỏ. Cả hai vợ chồng anh Ngũ đều bị khiếm thị, vất vả trong việc đọc và viết. Họ kết hôn vào năm 2015, một năm sau họ sinh bé Tư Diệc. Năm 2020, họ chào đón con gái thứ 2. Cặp đôi đã mở một cửa tiệm nhỏ và chăm chỉ làm việc để nuôi dưỡng các con khôn lớn.
Theo Codac, Tư Diệc càng lớn càng đáng yêu, luôn vui vẻ và rất hoạt bát. Cô bé luôn chủ động giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà và chăm sóc em gái. Ở trường học, em được giáo viên yêu quý và tin tưởng, mỗi khi có đồ ăn ngon, Tư Diệc đều chia sẻ cho các bạn cùng lớp.
Một ngày tháng 6/2022, bé gái đột ngột bị co giật khi đang ngồi trong lớp, em nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Tư Diệc có u não. Trước thông tin gây sốc này, vợ chồng anh Ngũ đã dồn hết tâm trí và sức lực để chữa trị cho con gái. Tư Diệc phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Dù rất đau đớn nhưng bé gái không khóc lóc hay kêu than. Em chỉ rơm rớm nước mắt khi phải cạo đi mái tóc của mình trước phẫu thuật vì em rất yêu mái tóc này.
Người cha cho hay con gái anh rất ngoan và mạnh mẽ. Mỗi lần xạ trị và hóa trị sau phẫu thuật, bé gái đều lạc quan vì nghĩ rằng bệnh mình sắp khỏi. Tháng 4 năm nay, bác sĩ nói với anh Ngũ rằng, tình trạng của bé gái ngày càng trầm trọng và thời gian không còn nhiều.
“Vợ chồng tôi rất đau lòng và nghĩ rằng, nếu hiến tạng để giúp đỡ bệnh nhân khác, con gái tôi vẫn sẽ tiếp tục được sống theo một cách khác”, anh Ngũ cho hay.
Thật không may, vì căn bệnh hiểm nghèo trên, nội tạng của cô bé không thể sử dụng được nữa. Duy nhất cặp giác mạc của em có thể dùng cho người khác. Cha mẹ em đều là người khiếm thị nên họ rất hiểu nỗi đau của những người không nhìn thấy được ánh sáng. Việc hiến tặng giác mạc mang rất nhiều ý nghĩa to lớn, không chỉ là lấy lại ánh sáng cho đôi mắt mà còn giúp tương lai của người bệnh trở nên tốt đẹp hơn.
Sáng 9/8, nhịp tim của bé Ngũ Tư Diệc đã ngừng đập. Giác mạc của cô bé được trao cho một bệnh nhân khác vào ngày 14/8. Sau khi em rời đi, sẽ có một người khác giúp em tiếp tục ngắm nhìn thế giới rộng lớn nhờ món quà tặng đặc biệt.