Con trai tôi là con một, cũng là cháu đích tôn của dòng họ bên nội.

Từ ngày con chào đời, bố mẹ chồng và chồng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng: học hành giỏi giang, sự nghiệp thành đạt, sinh cháu trai để nối dõi. Chồng tôi là người yêu vợ, thương con nhưng gia trưởng nên rèn con nghiêm khắc.

May mắn, con trai tôi lớn lên đúng như mong đợi của gia đình. Thằng bé ngoan, học giỏi, sống rất tình cảm, không bao giờ làm bố mẹ phiền lòng. Hơn 30 tuổi, con đã có sự nghiệp ổn định, thu nhập cao, mua xe riêng và luôn dành tiền đưa bố mẹ đi khám bệnh định kỳ, du lịch... Các việc trong họ, con cũng theo chồng tôi lo chu toàn.

Thế nhưng, tôi cũng chưa từng thấy con giới thiệu bạn gái. Mỗi lần vợ chồng tôi sốt ruột, thúc giục, con chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác. Tôi nghĩ con chỉ kén chọn, hoặc chưa gặp người phù hợp vì con sống khá khép kín.

Lần đó, khi con đi công tác dài ngày, vợ chồng tôi đến chung cư để dọn dẹp, chăm sóc ít cây cảnh và bể cá giúp con. Tình cờ, trong lúc dọn, chúng tôi phát hiện một thùng đồ cũ, bên trong rơi ra loạt ảnh của con trai và một bạn trai khác. Tôi rụng rời tay chân khi thấy có tấm ảnh hai đứa nắm tay, thân mật với nhau. Phía sau tấm ảnh còn ghi những lời yêu thương ngọt ngào.

Chồng tôi nhìn thấy cũng sốc không kém, mặt tái mét. Tôi ngồi im lặng khóc, vừa giận vừa thương, vừa hoang mang trước tình huống bất ngờ này. Là người gia trưởng, chắc chắn chồng tôi sẽ phản ứng gay gắt. Tôi lo rằng giữa hai bố con sẽ xuất hiện mâu thuẫn nghiêm trọng. 

Ba ngày liền, chồng tôi không nói chuyện, nhìn phờ phạc thấy rõ. Còn về phía tôi, càng suy nghĩ, tôi càng thấy thương con nhiều hơn là giận. 

Trong bữa cơm chiều, trước ngày con về nước, tôi nói với chồng:

- Em thương con quá. Thằng bé chưa bao giờ làm bố mẹ buồn lòng. Mọi việc bố mẹ mong chờ, con đều cố gắng hoàn thành. Em nghĩ con đủ trưởng thành để nhận thức đúng chuyện tình cảm chứ không phải là nhất thời, nông nổi.

Chồng tôi im lặng rồi buông bát đũa. 

Tối đó, con trai gọi hỏi tôi, có chuyện gì mà bố hẹn con về nói chuyện. Dường như con cảm nhận được sự bất thường. Tôi muốn con chuẩn bị tâm lý trước nên nói sự thật. Thằng bé im lặng một hồi, nghẹn ngào nói nhỏ: "Mẹ ơi con xin lỗi". Con tắt máy, lòng tôi đau như cắt. 

minh họa tâm sự đời sống
Con trai độc đinh muốn lấy chồng, phản ứng khó ngờ của người cha gia trưởng. Ảnh minh họa: P.X

Ngày hôm sau, con trai về nhà với đôi mắt nặng trĩu. Hai bố con ngồi đối diện mà không ai nhìn thẳng vào ai. Phải rất lâu, chồng tôi mới lên tiếng: "Sống như thế này, con có hạnh phúc không?".

Thằng bé nhìn bố, lắc đầu.

"Con yêu chàng trai đó thật lòng?", chồng tôi hỏi thêm.

Thằng bé bẽn lẽn: "Con yêu anh ấy và muốn kết hôn cùng anh ấy".

Tôi nín lặng, tim đập thình thịch. Tôi sợ chồng mình sẽ phát điên mà lao vào mắng chửi con. Thằng bé sống tình cảm như vậy sẽ bị tổn thương sâu sắc.

"Vậy thì hãy sống là chính mình đi. Hạnh phúc là được", chồng tôi chậm rãi nói. Cả tôi và con đều kinh ngạc. 

"Bố ơi, bố nói thật chứ ạ?", con trai tôi bật khóc hỏi.

Chồng tôi tâm sự rất thật lòng, những ngày qua ông ấy không ngủ được. Ông ấy không biết phải đối mặt sao với những lời dị nghị của họ hàng, làng xóm. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, chồng tôi thấy thương con khi phải sống trong vỏ bọc một chàng trai mạnh mẽ, một đứa cháu đích tôn trách nhiệm suốt nhiều năm.

"Bố tự hỏi, nếu cả đời con phải sống trong sợ hãi, trong giấu giếm, thì bố có thật sự làm tròn trách nhiệm của một người cha không? Bố sinh con ra để nối dõi, hay sinh con ra để con được làm người tử tế và hạnh phúc?.

Bố không dám nói bố đã chấp nhận sự thật 100% nhưng bố biết chắc, bố sẽ không quay lưng với con", chồng tôi nói.

Con trai tôi khóc nức nở, ôm chầm lấy bố. Con tôi nói chỉ cần bố không coi con là gánh nặng, xem thường giới tính của con, thì dù ngoài kia có thế nào, con cũng chịu được. 

Tôi không biết, trong tương lai, gia đình tôi sẽ phải đối diện với điều gì nhưng bây giờ, tôi thấy an lòng vì cả nhà đã đối mặt sự thật, sẵn lòng chia sẻ và thấu hiểu nhau.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.