- Cụ Trương Ngữ Xảo “dưỡng già” trên chiếc sạp bán hàng giữa chợ Nhật Tảo đã nhiều năm nay. Cụ được ông Minh và chị em tiểu thương tốt bụng thương mến chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.

Chăm người dưng như chăm mẹ

Nhiều tiểu thương ở chợ Nhật Tảo cho biết, hàng ngày cứ 3 giờ sáng là ông Minh đã tới giúp cụ Xảo dậy đi vệ sinh. Do cụ Xảo không còn đi được, vận động khó khăn nên ông Minh lấy tấm bạt vây chung quanh để cụ đi vào bô rồi đem đi đổ. Xong phần vệ sinh cá nhân, cụ được đỡ ngồi tựa vào thùng đồ xem mọi người lục đục dọn hàng, xếp chỗ chuẩn bị cho một ngày mua bán bận rộn.

Dù không tự chăm sóc được cho bản thân nhưng cụ Trương Ngữ Xảo vẫn không muốn rời khu chợ đã gắn bó hơn bốn chục năm.

5g sáng, ông Minh đem bữa sáng đến cho cụ Xảo. Đó là một tô cơm chừng 2 chén. Ông Minh kiên nhẫn đứng xúc từng muỗng cho tới khi cụ Xảo ăn hết. Xong việc, ông đỡ cụ Xảo nằm xuống, không quên đắp cho cụ tấm chăn ngang bụng rồi mới trở về với công việc nhà.

11g trưa, ông Minh lại mang bữa trưa tới, lần này ít hơn. Thức ăn cho cụ không cầu kỳ vì cụ chỉ ăn chay. Cụ ăn hết phần cơm rất ngon miệng... Đến 2g chiều, ông Minh lôi quần áo của cụ Xảo ra giặt, phơi xong lại cho bà ăn thêm bữa nhẹ. Bữa ăn cuối cùng trong ngày của cụ Xảo được ông Minh đem tới vào lúc 5g chiều. 

Từ miếng ăn tới giấc ngủ, hầu như cả ngày ông Minh đều qua lại như con thoi tới chỗ bà cụ. Vài hôm ông Minh lại tắm gội cho cụ Xảo một lần.

Ông Minh đang phơi quần áo cho cụ Xảo sau khi giặt.

Ông Minh coi việc chăm sóc cụ Xảo như cái duyên. “6 năm về trước, khi còn đi đứng buôn bán được, ngày hai bữa bà nhóm bếp nấu ăn bằng củi, khói xông vào đầy chợ. Tôi nghĩ, bà đã cao tuổi, sợ việc nhóm bếp như thế nhiều khả năng gây cháy chợ nên đề nghị đưa cơm cho bà, giúp bà bớt đi những công việc lỉnh kỉnh. Bà ăn chay trường, gia đình tôi cũng thế nên việc chăm sóc không mấy khó khăn trở ngại gì nhiều.

Ba năm gần đây bà nằm một chỗ, tôi phải giúp bà tất cả mọi việc. Cũng may, sức khỏe bà còn tốt không bệnh tật gì nhiều. Những hôm trái gió trở trời bà... sụt sùi, tôi chỉ cần nấu cháo cho bà húp vài hôm là khỏi”, ông Minh chia sẻ.

Ông Minh cho biết thỉnh thoảng cụ Xảo cũng có vài người thân lui tới thăm bà nhưng họ chỉ đến trong phút giây ngắn ngủi. “Mọi việc họ phó mặc cho chúng tôi”, ông Minh nói.

Hơn 40 năm ở chợ, cuối đời cụ Xảo được anh chị em tiểu thương đùm bọc. Hàng ngày cụ nằm đó, thỉnh thoảng lại có người ghé lại vấn an, biếu đồng tiền, tấm bánh.

Sống ở chợ, chết cũng ở chợ


Toàn bộ chi phí trong việc nuôi nấng cụ Xảo đa phần do ông Minh cáng đáng. Những sự giúp đỡ khác đến với cụ Xảo chỉ giúp ông vơi bớt phần nào, bởi ông Minh còn cả một gánh nặng gia đình phải lo toan: cha già 90 tuổi, bà vợ ốm đau liên miên và 3 cô con gái.

“Giúp bà mỗi bữa ăn chỉ là thêm cái chén, đôi đũa. Có lúc tôi không nghĩ bà là người dưng mà cứ nghĩ bà như là mẹ mình”, ông Minh nói.

Chúng tôi ấn tượng mãi cảnh ông bón từng thìa cơm cho bà cụ. Ông vừa kính cẩn lại vẫn vui vẻ cười nói cốt sao cho bà cụ ăn được ngon miệng. Ba năm nay, dường như chỉ có một hai hôm con gái ông thay ông làm công việc đó khi ông bị bệnh, nhưng cũng chỉ việc cho ăn, còn tất cả công việc khác như tắm rửa, giặt giũ, mắc màn che bạt đều ở tay ông Minh.

Lúc chợ đông nhưng ông Minh vẫn thường xuyên ghé trông chừng cụ Xảo.

Một chị tiểu thương kể lại có lúc Ban Quản lý chợ và chính quyền muốn đưa cụ vào cơ sở dưỡng lão nhưng cụ quyết liệt từ chối. Cụ nói, sống ở chợ chết cũng ở chợ, nhất định không đi.

Ông Hà Tuấn Phương, Phó Chủ tịch UBND phường 4 thừa nhận, phường cũng đã có ý định đưa cụ Xảo vào cơ sở dưỡng lão nhưng cụ không chịu đi và tiểu thương cũng không đồng tình. Do có hộ khẩu tại địa phương, cụ được hưởng trợ cấp người già 240.000đ/tháng. Hàng ngày, hội Chữ Thập đỏ phường cấp cho cụ một hộp cơm. Tất cả những khoản này đều được đưa đến cho ông Minh để phụ ông chăm sóc cụ Xảo.

Trần Chánh Nghĩa