
>>Trung Quốc: Cuộc di dân khổng lồ
Động lực chính khiến Bắc Kinh muốn đẩy nhanh quá trình đô thị hóa là muốn làm thay đổi cơ cấu kinh tế của Trung Quốc, với tăng trưởng dựa nhiều hơn vào nhu cầu trong nước thay vì phụ thuộc quá lớn vào xuất khẩu.
Trên lý thuyết, khi gia tăng các khu thành thị sẽ thêm nhiều cơ hội cho các công ty xây dựng, giao thông và dịch vụ công cộng, các hãng sản xuất thiết bị, và thoát khỏi chu kỳ nông dân chỉ tiêu thụ những gì họ sản xuất ra. Li Xiangyang, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Chính trị thế giới Trung Quốc, phân tích: “Nếu một nửa dân số Trung Quốc bắt đầu mua sắm, tăng trưởng chắc chắn sẽ đạt được. Hiện giờ họ đang sống ở các vùng nông thôn, nơi họ không mua sắm nhiều”.
Người hoài nghi thì nói việc chính phủ vội vã thực hiện đô thị hóa là do rút kinh nghiệm từ quá trình hiện đại hóa đã thất bại ở một số nước khác. Tại Brazil và Mexico, đô thị hóa được coi là một biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng cùng với các kết quả đạt được là sự mọc lên các khu ổ chuột và tầng lớp dưới thất nghiệp có tư tưởng chống đối.
![]() |
| Ảnh: Newyork Times |
Gao Yu, Giám đốc Viện Phát triển Nông thôn Landesa tại Seatle, nói: “Có cảm giác rằng chúng ta phải hiện đại hóa, chúng ta phải đô thị hóa và đây là chiến lược phát triển quốc gia của chúng ta. Đó giống như một cuộc Đại nhảy vọt mới”.
Cái giá cho một nỗ lực từ trên xuống này có thể rất cao. Trong một khảo sát của Landesa năm 2011, 43% dân nông thôn nói quan chức chính phủ đã chiếm hoặc cố gắng chiếm đất của họ, tăng hơn so với mức 29% trong khảo sát năm 2008.
Li Dun, Phó Giáo sư chính sách công tại ĐH Thanh Hoa, Bắc Kinh, nói: “Trong nhiều trường hợp ở Trung Quốc, đô thị hóa là quá trình chính quyền địa phương thúc ép nông dân vào sống tại các tòa nhà trong khi cướp đất của họ”.
Nông dân thường không muốn rời bỏ đất đai, nhà của của mình vì họ thiếu cơ hội việc làm ở thành phố mới. Làm việc tại nhà máy đôi khi cũng là một lựa chọn, nhưng hầu hết việc làm đều ở xa nơi các thành phố mới xây dựng. Và ngay cả khi nông dân kiếm được việc làm trong các nhà máy, phần lớn cũng sẽ bị thất nghiệp khi họ đến tuổi 45-50, bởi các ông chủ thường muốn tuyển những lao động trẻ tuổi và cơ động hơn.
He Shifang, 45 tuổi, người thành phố Ankang, tỉnh Thiểm Tây vừa di dời khỏi nông trại gia đình ở vùng miền núi, tâm sự: “Với những người cỡ tuổi chúng tôi thường không còn việc gì để làm. Chúng tôi sinh sống ở trên vùng núi trong suốt thời gian qua bằng việc nuôi lợn, gà. Ở đây, chung tôi sum vầy và mọi người cùng chơi trò mah-jongg”.
Một số nông dân vừa phải bỏ đất của mình nói rằng khi họ trở về nhà ở tuổi này, họ cũng không còn đất đai canh tác và do vậy không có thu nhập. Đa số những người này vẫn không thuộc diện được hưởng các kế hoạch trợ cấp lương hưu của chính phủ, tạo gánh nặng lên người thân.
Kế hoạch đô thị hóa cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép nông dân được hưởng nguồn thu nhập vĩnh viễn từ khoảng đất họ mất. Ngoài khoản tiền đền bù cho ngôi nhà, họ sẽ nhận được một dạng cổ phần tài chính mảnh đất cũ của mình giống như lợi tức trong suốt vài chục năm để đảm bảo họ không bị cảnh đói nghèo.
Cách làm này đang được thử nghiệm, với các kết quả trái chiều. Bên ngoài thành phố Thành Đô, một số nông dân nói họ không nhận được gì khi đất của họ bị thu hồi làm đường khiến suốt từ đầu năm nay, hằng ngày đều có các cuộc chống lại các đội thi công và cảnh sát.
Nhưng miền nam Thành Đô, huyện Song Lưu, nông dân, những người đã nhường lại đất cho một trang trại trồng dâu tây thí điểm của một công ty nhà nước, nói rằng họ nhận được khoản thanh toán hằng năm tương đương giá 2.000 pound ngũ cốc, cộng với cơ hội kiếm thêm khoảng 8 USD một ngày làm việc ngay tại đồn điền mới này.
Huang Zifeng, 62 tuổi, một nông dân tại ngôi làng Paomageng vừa mất đất và đang làm việc tại đồn điền, thỏa mãn: “Tôi nghĩ như vậy cũng ổn. Cuộc sống giờ ổn định hơn khi chúng tôi còn canh tác trên chính mảnh đất của mình”.
Việc tìm nguồn tài trợ cho khoản đầu tư để khởi động những dự án như vậy là một điểm mấu chốt. Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc nói chi phí không nhất thiết phải hoàn toàn do chính phủ gánh chịu – bởi một khi nông dân bắt đầu làm việc ở thành phố, họ sẽ bắt đầu đóng thuế và đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội.
Xiang Songzuo - Phó giám đốc Viện Tiền tệ quốc tế tại ĐH Nhân dân Trung Quốc, phân tích: “Đô thị hóa có thể khởi động quá trình tạo ra giá trị. Nó sẽ khơi nguồn cho dòng chảy nguồn thu ngân sách khổng lồ”.
Nhưng cho dù như vậy, chính phủ vẫn cần một nguồn lực rất lớn để khởi động các chương trình. Hiện tại, các chính quyền địa phương chỉ có nguồn thu hạn chế và phần lớn dựa vào bán đất để bù đắp cho các khoản chi tiêu – một cách làm thiếu bền vững về dài hạn. Các ngân hàng cũng sẽ ngày càng không sẵn sàng cho vay để tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng lớn, ông Xiang nói, bởi nhiều ngân hàng là các công ty niêm yết trên sàn và phải thỏa mãn yêu cầu của nhà đầu tư.
Tom Miller, tác giả một cuốn sách về đô thị hóa ở Trung Quốc, viết: “Chính quyền địa phương đang cố gắng tạo lợi ích cho người dân địa phương, vậy tại sao họ phải mở rộng điều này cho lao động di cư? Đây là điều cần chính quyền trung ương can thiệp và tạo nguồn tài trợ”.
Trên lý thuyết, chính quyền địa phương có thể được phép phát hành trái phiếu, nhưng do không có một hệ thống định giá và mua bán trái phiếu đáng tin cậy, nên điều này vẫn chưa thể khả thi trong tương lai gần. Tuy vậy, có địa phương đã thử nghiệm một số chương trình chi trả cho ít nhất cơ sở hạ tầng bằng cách kêu gọi đầu tư tư nhân hoặc các doanh nghiệp nhà nước lớn tham gia để cung cấp nguồn tài trợ ban đầu.
Hầu hết những chi phí do chính quyền địa phương gánh chịu. Nhưng họ cũng chủ yếu lại nhờ vào chính quyền trung ương hoặc bán đất, mà không có nguồn thu riêng. Họ không sẵn sàng cho phép những người dân địa phương mới đến theo học các trường địa phương hoặc không cho phép hưởng các chương trình chăm sóc y tế. Điều này được phản ánh trong thực tế mặc dù Trung Quốc có tỷ lệ 53% đô thị, nhưng chỉ khoảng 35% dân số có giấy phép thường trú. Đây là giấy tờ cho phép người dân đăng ký học tại các trường địa phương hay đủ tiêu chuẩn nhận các chương trình chăm sóc y tế công cộng.
Kế hoạch mới này sẽ được công bố trong năm nay dự kiến sẽ phá vỡ sự bế tắc này khi đảm bảo một số hỗ trợ của chính quyền trung ương cho các chương trình như vậy, theo một số chuyên gia kinh tế cố vấn cho chính phủ. Nhưng công thức chính xác thì chưa rõ ràng. Cung cấp trợ cấp toàn bộ cho thành thị với khoảng 70% dân số vào năm 2025 sẽ có nghĩa là tăng gấp đôi quy mô các chương trình an sinh đô thị.
“Đô thị hóa là tương lai của Trung Quốc, nhưng không ít người dân nông thôn sẽ bị bỏ lại phía sau và không được hưởng những lợi ích từ phát triển kinh tế”, Li Shuguang, giáo sư tại ĐH Khoa học chính trị và Luật Trung Quốc, nói. “Dân nông thôn xứng đáng được hưởng những quyền và lợi ích mà dân thành phố được hưởng”.
Đình Ngân (Theo NyTimes)
