Khu đất nơi Ngọc sống được bao bọc bởi núi rừng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bỏ phố 

Giữa trưa nắng cháy, anh Nguyễn Thế Ngọc (SN 1989, quê Hà Nam) cố gắng ghép những thanh tre cuối cùng cho ngôi nhà tre của mình trong khu rừng bạt ngàn cây cỏ. Đây là tháng thứ 3 Ngọc sống một mình ở mảnh đất “toàn sỏi đá, nắng cháy” của tỉnh Tuyên Quang.

Trước đây, Ngọc từng có thời gian kinh doanh tại Hà Nội với mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công việc của anh có nhiều thay đổi khiến thu nhập giảm sút.

Công việc thay đổi, thu nhập giảm khiến anh mệt mỏi với cuộc sống xô bồ nơi phố thị. Giữa lúc ấy, ý tưởng bỏ phố về rừng nhen nhóm trong anh.

Sau nhiều đắn đo, Ngọc quyết định lên rừng trải nghiệm cuộc sống gần gũi thiên nhiên.

Giữa khu đất rừng có một hồ nước quanh năm xanh mát. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để có nơi ở, Ngọc mượn mảnh đất rừng hoang, toàn sỏi đá và cát ở xã Đại Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) từ một người quen. Anh chia sẻ: “Tôi chọn khu đất này vì nó xa cách thành thị và hoang vu. Khí hậu ở đây đúng như câu hát “ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy”.

“Tuy vậy, khung cảnh khu đất lại rất đẹp. Nơi đây được bao bọc bởi núi đồi, ở giữa lại có hồ nước quanh năm xanh biếc. Khí hậu và cảnh vật thật yên bình và vô cùng phù hợp với những ai cần nơi để tự chữa lành”, anh chia sẻ thêm.

Ngọc về rừng gần như chỉ với đôi bàn tay trắng. Ngoài các công cụ cần thiết để có thể tự dựng nhà, khai khẩn đất hoang, anh chỉ mua, mang theo một vài cây giống, con giống.

Sau khi về rừng, Ngọc tự tay dựng căn nhà bằng tre. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào rừng, anh quyết định tận dụng “của rừng” để xây dựng cuộc sống mới. Anh dùng cây gỗ, tre nứa có sẵn để tự dựng ngôi nhà tre theo phong cách cổ điển.

Cạnh bên, anh dựng gian bếp bằng mái lá. Bếp đun cũng được anh đắp từ đất sét. Các vật dụng hằng ngày, nếu có thể, anh đều làm bằng tre, nứa…

Ăn cá hồ, cua suối, măng rừng…

Anh chia sẻ: “Với tiêu chí sống cùng thiên nhiên, bảo vệ, giữ nguyên vẻ đẹp của hệ sinh thái, tôi cố gắng hạn chế việc sử dụng các vật dụng, nguyện liệu công nghệ cao. Hầu hết các vật dụng, thậm chí nhà ở, bếp ăn… đều được tôi làm từ tre, nứa”.

“Quê tôi có nghề đan lát từ tre, nứa nên tôi cũng có kinh nghiệm. Việc làm nhà bằng tre cho tôi một trải nghiệm thú vị. Nhà tre rất mát mẻ. Ngày hè nóng bức, ở trong nhà vẫn rất mát. Nó giúp tôi tiết kiệm được năng lượng làm mát vì chỗ tôi ở vẫn chưa có điện lưới. Tôi vẫn phải sử dụng bình ắc-quy”, anh nói.

Căn nhà tre cho anh trải nghiệm thú vị và giúp tiết kiệm năng lượng vì không cần phải dùng quạt điện vẫn cảm thấy mát mẻ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau ít tháng đánh vật với sỏi đá, cây rừng… Ngọc bỗng yêu đất, yêu rừng từ lúc nào. Anh không còn cảm thấy sợ cảm giác cô đơn khi một mình lọt thỏm giữa trùng điệp núi rừng. Ngọc cũng dần quen và yêu thích thanh âm của tiếng gió gào, tiếng thú hoang gọi bạn tình trong đêm…

Sau khi dựng xong nhà ở, anh bắt đầu khai khẩn, cải tạo đất hoang trồng cây trái, rau xanh để cải thiện bữa ăn. Ngọc cũng bắt đầu làm trang trại nuôi gia súc, gia cầm cách nhà tre 200m để đảm bảo vệ sinh.

Anh kể: “Xung quanh nhà tre, tôi trồng thêm chục cây chè nữa để sau này sáng sáng có trà uống. Những ngày đầu, tôi tạm hài lòng với cuộc sống ăn cá hồ, cua suối, măng rừng…”.

Những ngày đầu ở rừng của Ngọc là những bữa ăn có cá hồ, ốc suối, măng rừng… (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thèm thịt, tôi mới xuống núi để mua. Nhưng, hiện tôi đã bắt đầu trồng trọt và sẽ tự cung cấp được đầy đủ dinh dưỡng cho bữa ăn của mình”, anh nói thêm.

Những thành quả bước đầu ấy khiến Ngọc bỗng chốc yêu rừng và muốn biến mảnh đất cằn sỏi đá thành nơi thật đáng sống. Trong những lúc nghỉ tay phát cỏ, dọn đá… Ngọc “quy hoạch” trong đầu về cơ ngơi của mình.

Anh dự định sẽ làm một cái cầu bắc ngang qua hồ nước. Cầu sẽ dẫn vào những lán câu nhỏ bằng tre được dựng trên hồ. Xung quanh nhà, anh cũng sẽ trồng hoa và những loại cỏ đặc hữu…

Ngọc chia sẻ: “Ở rừng một mình rất vất vả. Để bớt cô đơn, tôi phải mua thêm một chú chó về làm bạn. Tuy vậy, tôi hài lòng với cuộc sống này. Ở đây, tôi tìm thấy sự yên bình, tĩnh lặng trong tâm hồn”.