- Tôi viết ra những dòng này không phải để miệt thị bà, tôi viết ra để nhẹ lòng mình hơn và nhắc những ai đã và sẽ làm mẹ chồng đừng quá cay nghiệt với dâu con bởi sống trên đời “chẳng ai nắm tay được mãi”. Tôi cũng mong bạn đọc cho tôi lời khuyên trong tình huống khó xử thế này…
Tôi tên là Nhi, năm nay tôi 27 tuổi, tôi quê gốc ở Nam Định. 7 năm trước, sau 2 năm thi đại học trượt, tôi xin học tại một trường cao đẳng. Vừa vào học, tôi phát hiện mình bị một khối u ở buồng trứng. Biết chuyện, bố mẹ tôi phải bỏ nhà ở quê, lên Hà Nội làm thuê làm mướn để lấy tiền chữa bệnh cho tôi. Rất may khối u tuy lớn nhưng lành tính. Hồi ấy gia đình tôi phải chi hơn 30 triệu cho phẫu thuật. Sau đó, bác sĩ nói tôi rất khó có thể làm mẹ…
Trong thời gian ấy, có lúc tôi cảm thấy mình hẫng hụt. Tôi buồn vì ý nghĩ mình sẽ không được làm một phụ nữ bình thường. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi còn muốn chết. Lúc ấy, điều an ủi duy nhất cuộc đời tôi là bố mẹ ở quê. Tôi chẳng thể chối bỏ con người mà bố mẹ ban cho và giành giật từ bệnh tật nghiệt ngã để tôi được sống. Tôi lao vào học hành. Thế nhưng ngôi trường tôi học lại chán ngắt, tôi không thích nó…
Ảnh minh họa |
Tôi còn nhớ, hồi ấy cứ nhằm lúc Toàn đi chơi với tôi là mẹ Toàn gọi. Dù anh ậm ừ nhưng tôi biết là mẹ gọi về. Lo cho tôi ăn đủ là anh lại hấp tấp về với mẹ. Yêu nhau được khoảng 1 năm thì Toàn dắt tôi về nhà ra mắt. Tôi còn nhớ hồi ấy mình phải dồn tiền làm nửa tháng lại để mua một cái váy về ra mắt gia đình anh. Thế nhưng, điều ấy không làm tôi đẹp hay vừa vặn trong mắt gia đình Toàn. Mẹ Toàn ngồi trên ghế, xỉa răng mà nhìn tôi bằng nửa con mắt... Tôi cắm cúi theo Toàn vào trong bếp và bày hoa quả mình mua ra để mời bà. Bà bảo: Nhà tao không ăn thứ hoa quả ngoài đường này… Toàn ngượng ngùng nhìn mẹ và bà bỏ đi.
Toàn yêu tôi thật lòng nên cố thuyết phục tôi về ra mắt lần 2. Hôm sau tôi ăn mặc giản dị hơn, mua những thứ đồ mang đến nhà bà lịch sự và đắt đỏ hơn. Thế nhưng bà vẫn nhìn bằng nửa con mắt mà rằng: Bác không chấp nhận Toàn yêu cháu. Công việc của cháu không ổn định, lại từng bệnh tật, ốm đau… không xứng làm dâu nhà bác. Tôi khóc và bỏ đi. Sau lưng, tôi nghe thấy mẹ Toàn mắng: Mẹ không bao giờ chấp nhận nó là con dâu, con muốn làm thế nào thì làm…
Dù bị gia đình cấm đoán nhưng Toàn vẫn yêu tôi. Chúng tôi lén lút qua lại với nhau và kết quả là tôi đã mang thai. Dù đó là một chuyện tày trời với một cô gái lớn lên ở quê như tôi, nhưng với bố mẹ tôi đó là một chuyện vui. Ông bà nói: Con cứ đẻ con đi, bố mẹ lên chăm nuôi… Ngược lại, mẹ Toàn xỉa xói tôi là thứ ”con gái rẻ tiền” vì ham giàu mà cứ bám lấy anh…
Bà cấm Toàn qua lại với tôi thế nhưng anh không chịu. Anh vẫn lén lút vừa đi làm, vừa chăm con và thăm tôi. Còn về phần bố mẹ tôi, ông bà lại một lần nữa bỏ vườn, ruộng ở nhà lên Hà Nội. Bố và mẹ cùng dọn một quán trà đá gần nơi tôi trọ để vừa trông tôi vừa trông cháu.
Những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn thường rất xinh đẹp. Con tôi cũng thế. Cháu bụ bẫm, đẹp xinh và nhanh hiểu chuyện. Toàn chụp ảnh con và đâu đâu anh cũng để ảnh thằng bé. Hình như mẹ Toàn mủi lòng. Khi thì bà gửi quần áo, khi thì gửi tiền cho cháu. Những thứ quần áo và tiền bạc bà gửi, tôi không bao giờ cho con dùng, nó vẫn bị xếp đống ở trong tủ.
Bị mẹ Toàn chửi, tôi đâm ra có ham muốn sống thật tử tế. Tôi kinh doanh quần áo trên mạng rất phát đạt. Đầu tiên chỉ là bán lẻ, sau đó là bán buôn rồi thì tôi có cửa hàng riêng của mình. Từ ngày có con, tôi gặp may mắn nhiều hơn. Tôi sống tự lập và hạnh phúc bên con.
Đến bây giờ, mẹ Toàn lại quay lại ngọt nhạt. Bà muốn tôi và Toàn chính thức làm đám cưới để Toàn đón tôi và con về ở chung một nhà. Đến lúc này thì tôi không muốn cưới. Tôi có chút hả hê vì cuối cùng bà đã thua tôi. Tôi làm vậy có đúng và có nên hay không? Hay tôi nên tha thứ cho mẹ chồng để cho con một mái ấm thật trọn vẹn?
Hiền Nhi
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn