18 tuổi, tôi rời khỏi ngôi nhà, rời vòng tay bao bọc của mẹ để bước chân vào giảng đường đại học với rất nhiều hoài bão và ước mơ. Cũng như bao gia đình trung lưu khác, ba mẹ tôi phải vật lộn với cuộc sống ở quê để kiếm tiền gửi vào thành phố cho tôi ăn học. Rồi cái ngày tôi mong đợi suốt 4 năm dài cũng đến, tôi tốt nghiệp đại học!

Tôi có thêm những mục tiêu phấn đấu lớn hơn trong cuộc đời và cứ mải miết đi tìm, mỗi năm chỉ về thăm nhà một lần vào dịp tết. Mà mỗi lần về, chỉ ở nhà được cỡ 1 tuần là lại đi, dù nhiều lần mẹ bảo “Mày ở nhà thêm vài ngày nữa, tết đi đâu mà vội!”. Thấm thoát đã 10 năm xa nhà nhưng trong 10 năm ấy, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô độc bởi lúc nào tôi cũng có cảm giác mỗi bước chân tôi đi đều có ánh nhìn dõi theo của ba mẹ ở quê nhà.

Tôi đi làm, lập gia đình và sắp được làm mẹ. Ngày nhận được tin, mẹ tôi dặn dò biết bao nhiêu điều. Cảm thấy như chừng ấy sự quan tâm vẫn còn chưa đủ, mẹ lại năng gửi đồ ăn ngon từ quê vào thành phố cho tôi mỗi tuần. Tôi sống ở thành phố nhiều điều kiện thuận lợi hơn, dư giả hơn nhưng những gì ngon lành nhất vẫn là từ bàn tay mẹ, từ chốn quê bình yên, dung dị ấy.

Gặp triệu chứng bất thường trong thai kỳ, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng tôi cũng không vượt qua được nỗi sợ. Tôi gọi về cho mẹ và khóc khi đang chờ khám trong bệnh viện. Sáng hôm sau mẹ đã đón xe vào với tôi. Lần nào cũng thế, mỗi khi yếu lòng, người tôi tìm về đầu tiên là ba mẹ.

Mẹ bỏ quê lên thành phố, bỏ cánh đồng với nhiều lo lắng mùa vụ để ở với tôi 1 tuần. Một tuần này, tôi như được quay về những ngày ấu thơ, không sợ hãi, không lo lắng vì có mẹ! Quá nửa đời người, niềm hạnh phúc, tự hào hay lo lắng, đau khổ của mẹ, của ba chỉ là quanh quẩn cuộc đời của những đứa con. Vậy mà có lúc, tôi muốn mua tặng mẹ một món quà nào đó nhân ngày 8-3 hoặc 20-10… thì những cuộc hẹn với bạn bè, đồng nghiệp lại làm tôi quên đi ý định đó. Rồi chậc lưỡi “chắc mẹ ở quê không để ý đến những ngày này đâu”…

Một tuần gần mẹ, tôi nhận ra rằng mình đã lãng quên quá nhiều thứ. Nhìn mái đầu lấm tấm bạc của mẹ, tôi biết mình không còn nhiều thời gian bên mẹ nữa. Nhìn mẹ lóng ngóng trong căn bếp hiện đại để chuẩn bị cho con gái lớn bữa cơm, tôi chợt thấy cay cay nơi khóe mắt. Mẹ tôi đó, người đàn bà tần tảo sớm hôm vì chồng con chỉ quen với bếp than, nồi cũ. Đã bao lâu rồi tôi không tặng quà cho mẹ? 

 

Emily