VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ông Quyền vốn là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phú Quyền Thế (địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội).
Thời điểm năm 2007, Công an TP Hà Nội nhận được đơn thư của nhiều công ty, cá nhân tố cáo ông Nguyễn Xuân Quyền có hành vi vay tiền của họ rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra (CQĐT) sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Quyền về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Sau khi lệnh truy nã ông Quyền được phát đi, đến ngày 18/3/2023, cơ quan chức năng tại Tanzania phát hiện đại gia này là đối tượng đang bị truy nã quốc tế nên đã trục xuất về Việt Nam.
Ngày 3/4/2023, khi ông Quyền nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài đã bị CQĐT bắt giữ.
Cáo buộc cho rằng, công ty mà ông Quyền làm giám đốc và đại diện theo pháp luật hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, mua bán, môi giới nhà đất, thuê và cho thuê nhà, dịch vụ cầm đồ.
Trong các năm 2006-2007, đại gia này đã dùng pháp nhân của Công ty Phú Quyền Thế để lợi dụng việc kinh doanh mua bán bất động sản, đầu tư xây dựng nhà đất tại 124 Kim Mã, Hà Nội, để tạo dựng lòng tin, vay tiền của 17 cá nhân rồi sau đó bỏ trốn, chiếm đoạt.
Để tạo dựng lòng tin nhằm vay được tiền của 17 cá nhân, khi vay tiền ông Quyền viết giấy vay nợ, thỏa thuận lãi suất 4-4,5%/tháng. Giai đoạn đầu, bị can trả lãi theo thỏa thuận, nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên bỏ trốn để chiếm đoạt.
Theo cáo buộc, ông Quyền đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 17 bị hại số tiền hơn 59,5 tỷ đồng. Đến nay, bị can còn chiếm đoạt 56,9 tỷ đồng của các bị hại.
Trong số các bị hại phải kể đến bà Hoàng Thị H. (SN 1959, ở quận Tân Bình, TP.HCM). Từ tháng 7/2006- 1/2007, bà H. đã cho ông Quyền vay hơn 5 tỷ đồng với lãi suất thỏa thuận 4-4,5%/tháng. Sau khi vay, thời gian đầu ông Quyền trả lãi cho bà H. rồi sau đó khất nợ, bỏ trốn.
Đến tháng 11/2013, khi biết tin đại gia xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H. đã đặt vé máy bay, sang tận nơi tìm bị can để đòi tiền. Nhờ vậy, bà H. đòi được 20.000 USD.
Đến nay, bà H. đề nghị CQĐT xử lý bị can theo pháp luật và yêu cầu ông Quyền trả lại hơn 3,4 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Một nạn nhân khác bị mất rất nhiều tiền là ông Trương Anh T. (SN 1958, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo lời khai của ông T., bị can Quyền đã nhiều lần hỏi vay tiền ông với lãi suất 6%/tháng để mua bán nhà đất.
Ông T. cho vay hơn 26 tỷ đồng. Sau đó dù ông Quyền chưa trả được nợ nhưng ông T. vẫn tiếp tục cho vay thêm hơn 1,8 tỷ đồng. Ông T. đề nghị CQĐT xử lý hành vi của bị can, yêu cầu ông Quyền trả lại mình hơn 28 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ông Quyền phủ nhận khoản nợ trên và khai rằng đã trả hết nợ cho ông T. nhưng không thu lại giấy vay tiền.
Theo CQĐT, không có căn cứ, tài liệu để chứng minh việc ông Quyền đã trả tiền cho ông T. Trong khi đó, kết quả giám định chữ viết, chữ ký trên giấy vay tiền đúng là của ông Quyền.
Thêm một nạn nhân bị ông Quyền chiếm đoạt tiền là ông Bùi Xuân Tr. (ở quận Ba Đình, Hà Nội). Ông Tr. được bị can mời góp vốn xây dựng tòa nhà tại địa chỉ 124 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) từ năm 2006.
Ông Tr. đã đến xem hiện trạng xây dựng và thấy ông Quyền đã xây xong móng nhà, tầng hầm nên đã đặt niềm tin vào bị can.
Dù biết tòa nhà xây dựng không phép nhưng ông Tr. vẫn đồng ý góp vốn 11,9 tỷ đồng để rồi sau đó bị chiếm đoạt. Ông Quyền không triển khai xây dựng tòa nhà mà bỏ trốn cùng số tiền góp vốn của người bị hại.
Tại CQĐT, ông Quyền khai, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn ra nước ngoài.