Khoe mẽ mình là đại gia, quen biết rộng…những kẻ lừa đảo này đã lợi dụng sự “nhẹ dạ cả tin” của nhiều cô gái nhằm kiếm lợi trên nỗi đau của họ.
TIN BÀI KHÁC
“Yêu râu xanh” đội lốt đại gia
Dù đã có vợ, con đề huề nhưng Vương Văn Lâm, vẫn lên mạng Internet làm quen với thôn nữ, hắn đã dùng cái “mác” Tổng giám đốc của một công ty lớn tại Hà Nội để lừa các cô gái “nhẹ dạ cả tin” này.
Ngày 20/7/2011 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Lâm (SN 1975), là nhân viên Công ty môi trường đô thị Sóc Sơn, Hà Nội phạm tội giao cấu với trẻ em.
Trước đó, Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đã nhận được tin báo về sự mất tích của cháu Mai Thị H. , 15 tuổi ở huyện Nga Sơn. Ngay sau đó, đối tượng làm cháu H. “mất tích” là Vương Văn Lâm đã bị phát hiện.
Tại cơ quan công an, tên “yêu râu xanh” này khai nhận, hắn đã giả danh là một Tổng giám đốc lớn tại Hà Nội và cho cháu H. số điện thoại để hẹn ngày 18/7 vào Thanh Hoá gặp cháu H. Tại đây, tên Lâm đã đưa cho cháu H. một máy điện thoại di động cùng một số bộ quần áo mới và nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. Thấy H. có 2 cô bạn gái ở quê là P. và D., Lâm cũng đã điện thoại dụ dỗ 2 cô bé này. Nhưng khi vừa lừa được P. và D. ra đến Hà Nội, Lâm đã bị Công an Thanh Hoá phát hiện, bắt giữ. Chỉ bằng cái mác đại gia Hà Nội, Vương Văn Lâm đã quá dễ dàng khi lừa gạt các cô gái ở thôn quê khờ dại, cả tin.
Cửu vạn khoác áo “đại gia”
Cũng dùng mác “đại gia”, Đào Văn Dương, 25 tuổi, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam đã lừa được không ít cô gái bị rơi vào đường dây buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia.
Khi lên biên giới Lạng Sơn hành nghề cửu vạn, Đào văn Dương đã lợi dụng mối quen buôn bán ở Pò Chài, Trung Quốc lập một đường dây mua bán phụ nữ để đưa vào các ổ chứa mại dâm. Đầu năm 2010, Dương trở về Hà Nội, với vai một “đại gia” ăn chơi có tiếng, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh và tự giới thiệu tên Tuấn, chủ một quán cà phê lớn, có đại lý buôn bán quần áo và hàng điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam, Dương đã quyến rũ được không ít cô gái.
Phi vụ đầu tiên mà Dương thực hiện thành công là rủ một thiếu nữ làm tại quán bar ở Hà Nội đi Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc mua quần áo. Sau đó, hắn bán cô vào một nhà chứa với giá 30.000 nhân dân tệ (tương đương 90 triệu đồng).
Sau đó, Dương tiếp tục thực hiện trót lọt bán 7 thiếu nữ tuổi từ 17-23 vào các “động quỷ” ở Trung Quốc. Ngày 13/2, Đào Văn Dương đã bị cơ quan chức năng tóm gọn khi hắn đang xuất hiện tại nhà người yêu cũ ở huyện Tràng Định, Lạng Sơn (sinh viên một trường Cao đẳng ở Hà Nội).
Kinh hoàng hơn, cô bạn gái cũ này của Dương cũng suýt trở thành món mồi để hắn chuẩn bị dụ sang Trung Quốc để bán vào lầu xanh. Chỉ vì cái mác đại gia của Dương và đôi chút vật chất hắn đã làm mờ mắt được nhiều cô gái từ quê lên phố để rồi sau đó đã kiếm chác trên sự đau khổ của họ.
Giả đại tá công an để lừa đảo
Không chỉ tự “đánh bóng” mình là cảnh sát quốc tế đang biệt phái làm việc tại Lào, Minh còn bịa ra chuyện ông ta học cùng khóa với Giám đốc Công an TP Hà Nội, quen biết nhiều lãnh đạo UBND Thành phố... để dụ “con mồi”.
Ngày 4/5/2011, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Mai Sỹ Minh (SN 1954, trú tại khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, vào khoảng cuối năm 2009, Minh đi từ Lào về Việt Nam. Trên đường về, Minh gặp và làm quen với chị Đào Thị M. (ở Tân Triều, Thanh Trì), giám đốc một công ty cổ phần. Trong cuộc trò chuyện, biết chị M. có nhu cầu giải quyết một số việc liên quan đến đất đai, Minh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ này.
Hắn tự “đánh bóng” mình với chị M. khi giới thiệu hắn là cảnh sát quốc tế đang biệt phái làm việc tại Lào. Ngoài ra, Minh còn bịa chuyện mình học cùng khóa với Giám đốc Công an TP Hà Nội, quen biết nhiều lãnh đạo UBND Thành phố... Mừng như “bắt được vàng”, chị M. đã nhờ Mai Sỹ Minh giúp 3 việc, liên quan đến đất đai và giao cho hắn 440 triệu đồng. Hắn đã “nuốt trọn” khoản tiền này nhưng kết quả việc của chị M. giao thì vẫn là con số không tròn trĩnh.
Tiếp đó, đến tháng 11/2009, Mai Sỹ Minh lại gặp chị M. hỏi vay tiền và nhờ đứng tên mua giúp chiếc ô tô hiệu Huyndai i30 màu bạc, có giá 534 triệu đồng. Sau khi nhận xe, Mai Sỹ Minh mới chỉ thanh toán hơn 43 triệu, còn nợ lại hơn 490 triệu đồng. Chiếc xe đó Mai Sỹ Minh đã mang đi bán, cầm 120 triệu tiền đặt cọc của người mua rồi tiêu hết tiền.
9 năm tù giam là cái giá phải trả của “đại gia tự xưng” này. Nhưng chị M. cũng đã nhận được một bài học đắt giá từ vị “quan chức cấp cao tự xưng” này.
Chỉ cần những lời ngon ngọt, hoa lá và đôi chút vật chất được phô bày ra trước mắt, nhiều cô gái đã nhầm tưởng mình có phúc được gặp đại gia. Bị những món quà, những lời như mật rót vào tai che mờ lí trí họ đã tin tưởng tuyệt đối những “đại gia tự xưng” này để rồi sau đó phải nhận những kết cục đau lòng. Kẻ lừa đảo sẽ phải nhận tội trước pháp luật nhưng cái giá mà các cô thôn nữ đánh đổi cho sự ngây thơ, khờ dại của mình thì cũng không nhỏ chút nào.
Lan Châu (tổng hợp)
TIN BÀI KHÁC
Vứt hàng chục triệu đồng vì tưởng là rác
Cách chức bí thư xã dùng bằng giả
Trà Vinh trảm hàng loạt cây hoa sữa
Hé lộ cuộc điện thoại bí ẩn tìm ra xe bị lũ cuốn
Xôn xao đĩa bay xuất hiện ở TP.HCM
Hành hung chồng ngay trong đêm tân hôn
Nắng nóng, người Hà Nội đi 'tắm tiên'
Cách chức bí thư xã dùng bằng giả
Trà Vinh trảm hàng loạt cây hoa sữa
Hé lộ cuộc điện thoại bí ẩn tìm ra xe bị lũ cuốn
Xôn xao đĩa bay xuất hiện ở TP.HCM
Hành hung chồng ngay trong đêm tân hôn
Nắng nóng, người Hà Nội đi 'tắm tiên'
“Yêu râu xanh” đội lốt đại gia
Dù đã có vợ, con đề huề nhưng Vương Văn Lâm, vẫn lên mạng Internet làm quen với thôn nữ, hắn đã dùng cái “mác” Tổng giám đốc của một công ty lớn tại Hà Nội để lừa các cô gái “nhẹ dạ cả tin” này.
Ngày 20/7/2011 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Lâm (SN 1975), là nhân viên Công ty môi trường đô thị Sóc Sơn, Hà Nội phạm tội giao cấu với trẻ em.
Giám đốc rởm Vương Văn Lâm (Nguồn: 24h) |
Trước đó, Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đã nhận được tin báo về sự mất tích của cháu Mai Thị H. , 15 tuổi ở huyện Nga Sơn. Ngay sau đó, đối tượng làm cháu H. “mất tích” là Vương Văn Lâm đã bị phát hiện.
Tại cơ quan công an, tên “yêu râu xanh” này khai nhận, hắn đã giả danh là một Tổng giám đốc lớn tại Hà Nội và cho cháu H. số điện thoại để hẹn ngày 18/7 vào Thanh Hoá gặp cháu H. Tại đây, tên Lâm đã đưa cho cháu H. một máy điện thoại di động cùng một số bộ quần áo mới và nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. Thấy H. có 2 cô bạn gái ở quê là P. và D., Lâm cũng đã điện thoại dụ dỗ 2 cô bé này. Nhưng khi vừa lừa được P. và D. ra đến Hà Nội, Lâm đã bị Công an Thanh Hoá phát hiện, bắt giữ. Chỉ bằng cái mác đại gia Hà Nội, Vương Văn Lâm đã quá dễ dàng khi lừa gạt các cô gái ở thôn quê khờ dại, cả tin.
Cửu vạn khoác áo “đại gia”
Cũng dùng mác “đại gia”, Đào Văn Dương, 25 tuổi, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam đã lừa được không ít cô gái bị rơi vào đường dây buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia.
Đối tượng Đào Văn Dương, 25 tuổi, ngụ ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Nguồn: Bưu điện Việt Nam) |
Khi lên biên giới Lạng Sơn hành nghề cửu vạn, Đào văn Dương đã lợi dụng mối quen buôn bán ở Pò Chài, Trung Quốc lập một đường dây mua bán phụ nữ để đưa vào các ổ chứa mại dâm. Đầu năm 2010, Dương trở về Hà Nội, với vai một “đại gia” ăn chơi có tiếng, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh và tự giới thiệu tên Tuấn, chủ một quán cà phê lớn, có đại lý buôn bán quần áo và hàng điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam, Dương đã quyến rũ được không ít cô gái.
Phi vụ đầu tiên mà Dương thực hiện thành công là rủ một thiếu nữ làm tại quán bar ở Hà Nội đi Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc mua quần áo. Sau đó, hắn bán cô vào một nhà chứa với giá 30.000 nhân dân tệ (tương đương 90 triệu đồng).
Sau đó, Dương tiếp tục thực hiện trót lọt bán 7 thiếu nữ tuổi từ 17-23 vào các “động quỷ” ở Trung Quốc. Ngày 13/2, Đào Văn Dương đã bị cơ quan chức năng tóm gọn khi hắn đang xuất hiện tại nhà người yêu cũ ở huyện Tràng Định, Lạng Sơn (sinh viên một trường Cao đẳng ở Hà Nội).
Kinh hoàng hơn, cô bạn gái cũ này của Dương cũng suýt trở thành món mồi để hắn chuẩn bị dụ sang Trung Quốc để bán vào lầu xanh. Chỉ vì cái mác đại gia của Dương và đôi chút vật chất hắn đã làm mờ mắt được nhiều cô gái từ quê lên phố để rồi sau đó đã kiếm chác trên sự đau khổ của họ.
Giả đại tá công an để lừa đảo
Không chỉ tự “đánh bóng” mình là cảnh sát quốc tế đang biệt phái làm việc tại Lào, Minh còn bịa ra chuyện ông ta học cùng khóa với Giám đốc Công an TP Hà Nội, quen biết nhiều lãnh đạo UBND Thành phố... để dụ “con mồi”.
Ngày 4/5/2011, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Mai Sỹ Minh (SN 1954, trú tại khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, vào khoảng cuối năm 2009, Minh đi từ Lào về Việt Nam. Trên đường về, Minh gặp và làm quen với chị Đào Thị M. (ở Tân Triều, Thanh Trì), giám đốc một công ty cổ phần. Trong cuộc trò chuyện, biết chị M. có nhu cầu giải quyết một số việc liên quan đến đất đai, Minh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ này.
Hắn tự “đánh bóng” mình với chị M. khi giới thiệu hắn là cảnh sát quốc tế đang biệt phái làm việc tại Lào. Ngoài ra, Minh còn bịa chuyện mình học cùng khóa với Giám đốc Công an TP Hà Nội, quen biết nhiều lãnh đạo UBND Thành phố... Mừng như “bắt được vàng”, chị M. đã nhờ Mai Sỹ Minh giúp 3 việc, liên quan đến đất đai và giao cho hắn 440 triệu đồng. Hắn đã “nuốt trọn” khoản tiền này nhưng kết quả việc của chị M. giao thì vẫn là con số không tròn trĩnh.
Tiếp đó, đến tháng 11/2009, Mai Sỹ Minh lại gặp chị M. hỏi vay tiền và nhờ đứng tên mua giúp chiếc ô tô hiệu Huyndai i30 màu bạc, có giá 534 triệu đồng. Sau khi nhận xe, Mai Sỹ Minh mới chỉ thanh toán hơn 43 triệu, còn nợ lại hơn 490 triệu đồng. Chiếc xe đó Mai Sỹ Minh đã mang đi bán, cầm 120 triệu tiền đặt cọc của người mua rồi tiêu hết tiền.
9 năm tù giam là cái giá phải trả của “đại gia tự xưng” này. Nhưng chị M. cũng đã nhận được một bài học đắt giá từ vị “quan chức cấp cao tự xưng” này.
Chỉ cần những lời ngon ngọt, hoa lá và đôi chút vật chất được phô bày ra trước mắt, nhiều cô gái đã nhầm tưởng mình có phúc được gặp đại gia. Bị những món quà, những lời như mật rót vào tai che mờ lí trí họ đã tin tưởng tuyệt đối những “đại gia tự xưng” này để rồi sau đó phải nhận những kết cục đau lòng. Kẻ lừa đảo sẽ phải nhận tội trước pháp luật nhưng cái giá mà các cô thôn nữ đánh đổi cho sự ngây thơ, khờ dại của mình thì cũng không nhỏ chút nào.
Lan Châu (tổng hợp)