- Trong những năm công tác ở tạp chí Lịch sử quân sự, tôi cùng ban biên tập có vinh dự được nhiều lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được sự chỉ bảo ân cần, sâu sắc.


{keywords}

Hôm nay, nhìn dòng người trên đường Hoàng Diệu kính cẩn vào ngôi nhà 30 tưởng nhớ Đại tướng, tôi muốn được kể về một trong những kỷ niệm sâu sắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khi tạp chí Lịch sử quân sự chuẩn bị bài viết về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Tổng biên tập cử tôi đến xin Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh tư liệu. Tôi đã đến nhà Đại tướng nhiều lần nhưng đều đi cùng ban biên tập. Đây là đầu tiên tôi đến một mình, vào buổi tối, lại cũng là lần đầu tiên được gặp Đại tướng ở tầng hai của ngôi biệt thự màu vàng. Phu nhân Đại tướng tự tay pha nước mời khách. Đại tướng hỏi tôi về gia đình, về công tác, tình cảm thật ấm áp, gần gũi.

{keywords}

Đại tướng đưa cho tôi hai bức ảnh, giải thích xuất xứ của từng bức rồi đọc cho tôi ghi chú thích. Một bức chụp hai Đại tướng làm việc ở Bộ Quốc phòng, một bức chụp hai Đại tướng trao đổi ở sân sau nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi lấy bút để ghi. Đại tướng nhắc: “Cậu cất giấy đi, ghi chú thích vào sau ảnh để không nhầm lẫn chú thích”.

Tôi ghi xong, Đại tướng xem lại và cầm bút sửa. Tôi ghi: “Đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Chí Thanh...”. Đại tướng sửa lại “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh...”. Ông cười bảo: “Hai Đại tướng bàn về chiến sự đúng hơn là hai đồng chí”.

Tôi ra về với lòng cảm động, biết ơn ông đã chỉ bảo cho tôi về kiến thức quân sự và về sự cẩn trọng, chính xác của người làm báo. Đấy là lời chỉ bảo của một vị Đại tướng đối với sĩ quan trẻ, đồng thời là của một người bác đối với đứa cháu mà tôi mang theo suốt cuộc đời công tác.

  • Hoàng Hữu Lượng