Nam ca sĩ thần tượng ngày nào chia sẻ về chuyện đời, chuyện anh từng nghĩ đến cái chết và cũng tiết lộ khi kiếm đủ tiền... đi chợ, anh sẽ dừng lại, không hát nữa.

TIN BÀI KHÁC

Đi xa rồi sẽ trở về!

- Đã lâu rồi cái tên Đan Trường gần như mất hút khỏi làng ca nhạc TP.HCM, anh định rời làng giải trí?

- Mỗi người có một đích đến để theo đuổi, tôi cũng không ngoại lệ. Ở TP.HCM, nhiều người biết đến Đan Trường rồi nên tôi đi đến những vùng xa hơn, sâu hơn, hẻo lánh hơn để phục vụ khán giả.

Thực tế thì lịch diễn của tôi kéo dài đến hết năm nhưng ở TP.HCM không nhiều, tôi đi diễn tỉnh và nước ngoài. Cái tôi muốn đạt đến là bất cứ chỗ nào tôi đến, khán giả cũng nhận ra Đan Trường và ủng hộ tôi. Tôi không biến mất mà chỉ đi xa một thời gian rồi trở về.

- Không diễn ở TP.HCM nhưng anh cũng nên quan tâm đến khán giả nơi đây bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng, “làm mới” hình ảnh bản thân chứ?

- Tôi luôn cố gắng hết sức mình, thậm chí 120% cho bất cứ những gì liên quan đến bản thân. Bằng chứng cho điều này là tôi phải rèn luyện và hát gần như mọi thể loại âm nhạc tôi thấy hợp.

Nói thật, chữ “làm mới” luôn ám ảnh tôi bởi nếu cứ theo đuổi một kiểu hình ảnh, một phong cách âm nhạc thì chính tôi còn chán nữa nói gì khán giả. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ “lột xác” hay nói chính xác là biến đổi hoàn toàn so với Đan Trường mà khán giả biết trước nay. Dẫu có làm gì thì cũng phải phù hợp với bản thân, nằm trong khuôn khổ cho phép mới được. Tưởng tượng bây giờ tôi mà đi hát rock thì ai chấp nhận được.

- Điều lạ là không chỉ biến mất ở thị trường âm nhạc TP.HCM mà tên anh cũng vắng ở các giải thưởng âm nhạc?

- Nếu để ý bạn sẽ thấy, nhiều năm nay, tôi không tham gia giải thưởng nào nữa. 15 năm ca hát, tôi đã có được nhiều thứ, trong đó có những giải thưởng uy tín. Với tôi, điều đó đã đủ rồi vì giải thưởng đồng nghĩa với việc khán giả đã tin và yêu mến tôi rất nhiều. Thế nên, việc của tôi bây giờ là giữ chặt và mở rộng tình yêu mà khán giả dành cho tôi. Đó là lý do, tôi chọn giải pháp đi khắp nơi thay vì chỉ tập trung một chỗ.

- Với tên tuổi hiện tại, chắc anh không cần phải đặt thêm mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp của mình?

- Điều tôi thấy vui nhất là tôi trở thành người thân của người hâm mộ chứ không phải là thần tượng của họ. Nhiều người yêu mến tôi giờ đã lớn tuổi nhưng họ vẫn ẵm con đến xem tôi biểu diễn. Nhiều bạn trẻ hiện nay gọi điện cho tôi tâm sự chuyện học hành, tình yêu, ngay cả nhức đầu, sổ mũi họ cũng gọi cho tôi để nói.

Nhiều khi cũng mệt nhưng nghĩ lại, phải yêu mến tôi lắm, họ mới làm thế. Tôi mừng vì mình đã làm được điều còn lớn hơn việc phải trở thành nghệ sĩ tên tuổi cỡ nào. Đó là việc trở thành người nhà, là tấm gương để họ noi theo.

- Hiện thị trường có nhiều giọng ca trẻ, lắm chiêu trò, anh có sợ Đan Trường sẽ mất chỗ trong lòng khán giả?

- Không, tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai, kể cả những giọng ca thành công nhất hiện nay. Điều tôi lo sợ chỉ là bản thân mình thôi. Kẻ thù của tôi là chính tôi. Nếu một ngày sức ì đè nặng lên vai tôi thì có thúc đẩy cỡ nào, có là đứa con thành công hàng đầu của một công nghệ lăng xê chuyên nghiệp đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ đi thụt lùi mà thôi. Phấn đấu mỗi ngày để bản thân tôi luôn đủ mạnh, thổi lửa cho niềm đam mê của chính mình mới là điều quan trọng nhất.

Đủ tiền chợ, tôi nghỉ hát!

- Nghe bộc bạch dường như anh từng trải qua cảm giác chán nghề?

- Kế hoạch của tôi là khi đủ điều kiện, tức là tôi có tiền dư để trong ngân hàng rồi mỗi tháng, tôi rút lãi đủ để đi chợ, tôi sẽ nghỉ hát.

- Nếu thật vậy thì chẳng lẽ 15 năm đi hát chưa đủ để anh có tiền... đi chợ?

- Nói thật, nếu ai đó nói rằng, họ sẽ hát cho đến chết vì niềm đam mê âm nhạc vô tận là họ nói thêm đấy. Tôi cũng đam mê, cũng nhiệt huyết với công việc ca hát của mình nhưng sức con người luôn có hạn. Rồi cũng có lúc bản thân mệt mỏi dù công việc đó có thú vị cỡ nào. Nói thật, tôi xuất thân là một người nghèo khổ nên đi hát với tôi, vẫn là một công việc sinh nhai. Bây giờ tôi còn nghèo lắm, nên tôi vẫn phải đi hát.

- Rất khó có ai tin rằng nổi tiếng lâu bền như Đan Trường mà lại than nghèo?

- Ước mơ của tôi chẳng phải là sở hữu cả một khu phố hay mua siêu xe đâu. Tôi chỉ mong, mỗi ngày tôi không phải nghỉ đến việc ngày mai nghỉ hát tôi lấy tiền đâu đi chợ là đủ rồi. Tới lúc này, tôi mới thực hiện được nửa nguyện vọng của mình là lo cho gia đình sung túc thôi. Còn bản thân tôi vẫn hôm nay lo cho ngày mai thì làm sao tôi nghỉ hát được.

- Nhiều ca sĩ chưa nổi tiếng bằng anh mà vẫn rất sung túc, chẳng lẽ anh chi tiêu hơn người khác?

- Mỗi người mỗi tính mà. Trải qua nhiều chuyện, tôi đúc kết được tiền chẳng là gì nếu cuộc sống chúng ta trống rỗng. Nếu một ai đó có thể mua nhà sắm xe với 10 năm đi hát thì tôi phải mất 20 năm.

Đơn giản vì doanh thu tôi có được hôm nay luôn phải chia 2, một phần cho tôi và một phần cho quản lý của tôi. Với sức cũng như địa vị hiện tại, tôi đủ sức làm việc một mình. Điều đó đồng nghĩa, tôi sẽ được sở hữu toàn bộ số tiền mình đi hát có được.

Nhưng tôi không làm thế vì tình cảm và công sức mà người quản lý của tôi dành cho còn quý hơn cả tiền bạc. Thôi kệ, tôi chấp nhận điều ấy và quan trọng là vui thôi và chỉ cần có sức, mình vẫn có thể kiếm tiền. Chừng vài năm nữa, chắc tôi nghỉ được rồi đấy.

Cố trồng hoa hạnh phúc!

- Dường như anh lo kiếm tiền nên bỏ rơi bản thân mình, đến giờ vẫn độc thân?

- Đó là ưu điểm và cũng là nhược điểm của bản thân tôi. Vài mối tình của tôi đã ra đi với một lý do duy nhất “anh không có thời gian cho em” như lời bạn gái tôi chia sẻ. Nhiều khi nghĩ lại, tôi cũng thấy bản thân đáng trách vì có được một người đồng điệu với mình không phải là dễ. Nhưng thôi, chuyện cũng đã qua rồi và tôi không muốn nhìn lại sau lưng để phải hối tiếc nữa.

- Nếu biết điểm yếu của mình ở đâu thì chẳng khó để anh sửa sai?

- Đúng. Tôi cũng khắc phục phần nào cái thiếu sót của bản thân. Nhưng bản chất tôi thâm trầm lắm, tôi chẳng bao giờ muốn nói về một nửa của mình khi chúng tôi mới ở chặng đường tìm hiểu nhau hay chưa biết được một kết quả thực sự chuẩn xác.

Bản tính tôi như thế nên bạn gái tôi cũng không khác gì. Cô ấy cũng chẳng muốn mọi thứ ồn ào khi chưa biết sau này ra sao. Chỉ biết hiện tại chúng tôi đang rất vui và tôi sẽ cố gắng để chăm sóc cho mối quan hệ này được tốt đẹp hơn.

Bạn bè anh đã có gia đình hết rồi, anh không thấy sốt ruột sao?

- Tôi cũng đang mong điều đó nhưng cuộc đời không ai biết trước được gì cả. Mỗi con người đều có thể thay đổi theo từng giai đoạn mà.

Trước đây, khi mới nổi tiếng, tôi từng nghĩ bạn gái phải là một người nổi tiếng ngang bằng để môn đăng hộ đối. Lớn hơn một chút, tôi tự cười bản thân mình và nghĩ bạn gái tôi chỉ cần tóc dài, da trắng và yêu thương tôi là được. Già hơn, tôi lại cười bản thân vì bạn gái tôi tóc ngắn cũng được, da đen cũng được, thương tôi chưa đủ mà phải là người hiểu và chia sẻ cuộc sống với tôi. Thế đấy, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Tôi cũng giống như bao người, cũng mong một đám cưới với người con gái tôi yêu. Nhưng, có cần thiết không một cái thủ tục khi tình yêu chỉ là vỏ bọc. Tính tôi thâm trầm nhưng thẳng thắn và cương trực. Tôi muốn một cuộc sống đầy ắp tình yêu chứ không phải làm màu cho người khác thấy.

Vẫn chọn làm người nổi tiếng!

- Trở thành ca sĩ nổi tiếng, anh được danh tiếng và tiền bạc nhưng đổi lại, anh mất gì?

- Tôi thấy mình là người may mắn. Tôi trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm. Mọi người chú ý đến tôi nhưng bao nhiêu sự chú ý cũng có bấy nhiêu mũi dùi chĩa vào tôi. Tôi xuất thân gia đình lao động lại nổi tiếng nhanh quá nên tôi không trang bị cho mình những kỹ năng ứng biến cần thiết và cả sự mạnh mẽ nữa. Có lúc, tôi đã nghĩ đến cái chết vì không chịu nổi sự soi mói thái quá của dư luận. Còn nhớ tôi nhốt mình trong phòng một tuần lễ để suy nghĩ.

Tôi đã nghĩ cái chết là cái đáng sợ nhất mà tôi còn chẳng sợ thì cuộc sống có bức bách thế nào cũng không đáng ngại. Thế rồi, tôi đã chọn không chết nữa mà bình thản vượt qua tất cả. Tới giờ này, tôi chưa từng bước chân đi dạo trong một siêu thị nào ở Việt Nam cả. Đó là cái giá của sự nổi tiếng! Không phải tôi xa cách nhưng thời gian rong chơi tôi để dành cho các dự án âm nhạc.

- Sự bình thản đã cứu sống anh, vậy hiện tại nó có giúp anh nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống?

- Không hẳn đâu. Với vai trò là một tấm gương, tôi không cho phép bản thân mình quá dễ tính, mặc dù tôi là một nghệ sĩ khá bản năng. Đôi lúc tôi cũng nghĩ hay mình thỏa sức uống cho say sưa một bữa hay chơi bời cho hết căng thẳng. Nhưng nghĩ lại, bao nhiêu bạn trẻ đang nhìn tôi để phấn đấu nên tôi phải dẹp ngay ý định của mình.

- Không có thời gian cho bản thân, mọi người soi mói, vậy có bao giờ anh ước mình không phải là người nổi tiếng?


- Sự nổi tiếng cho tôi nhiều thứ nên lấy đi của tôi vài điều gì đó thì cũng đáng thôi. Cái chính là tôi được nhiều hơn mất. Không ít lần, tôi dành thời gian để chiêm nghiệm về chính mình, tôi nhận ra, nếu tôi không trải qua khoảng thời gian khủng khiếp nhất, không có được những giây phút hạnh phúc tột đỉnh, chắc chắn tôi không được như bây giờ.

Đó là cuộc sống và nếu không có những thăng trầm, chắc chắn tôi không thể chuyển tải cảm xúc ca khúc một cách trọn vẹn được. Đó là điều tôi tâm đắc nhất.

- Anh không cảm thấy hối tiếc với quãng đường đã qua?

- Có hối tiếc chứ. Tôi tiếc vì khi còn trẻ, khi tôi ở đỉnh cao sự nghiệp, tôi không chăm chỉ hơn để làm được nhiều thứ hơn. Bây giờ, tôi già rồi, biết cần phải cố gắng nhiều rồi thì tôi lại không còn ở đỉnh cao nữa.

- Như vậy, anh cũng tự thừa nhận thời của anh đã qua?

- Đúng mà. Ai có thể nổi tiếng mãi mãi được bạn. Thời của tôi ở khoảng thời gian trước. Thậm chí, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho thời khắc tôi chỉ là một người bình thường, không còn ai nhớ đến cái tên Đan Trường nữa. Tôi thấy chuyện ấy bình thường lắm, đó là quy luật mà.

Theo Nld