Việc thuộc chức trách, thẩm quyền của đồng chí, tại sao đồng chí không làm?”.

Câu hỏi của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu ra khi truyền đạt Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới đã thể hiện thái độ dứt khoát khắc phục tình trạng né tránh, cầm chừng của một bộ phận cán bộ hiện nay. Theo đó, cán bộ “không làm cũng phải chịu trách nhiệm, làm chậm cũng phải chịu trách nhiệm, làm không đến nơi đến chốn cũng phải được đánh giá đúng mức”.

Một nền quản trị năng động không thể chỉ quan tâm cán bộ có làm sai hay không mà phải quan tâm có dám quyết định, có giải quyết được công việc và có tạo ra kết quả hay không. Nếu hình thành tâm lý “làm thì có thể sai, không làm thì ít rủi ro”, cán bộ rất dễ chọn phương án an toàn: không quyết, xin ý kiến, chuyển hồ sơ, chờ hướng dẫn... Khi đó, sự an toàn của một cá nhân có thể trở thành sự trì trệ của cả bộ máy.

hội nghị
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Ảnh: Phạm Hải

Tâm lý ấy cần được khắc phục căn cơ. Không thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, cố tình trì hoãn, đùn đẩy trách nhiệm cũng có thể gây hậu quả và phải chịu trách nhiệm tương xứng. Một việc thuộc thẩm quyền mà không quyết, một vấn đề đã rõ nhưng không xử lý, một cơ hội phát triển bị bỏ qua vì sợ sai cũng có thể gây thiệt hại cho xã hội. Không quyết định cũng là một quyết định, nếu sự trì hoãn gây hậu quả thì không thể đứng ngoài trách nhiệm.

Nhưng ở chiều ngược lại, người thực hiện đúng chức trách, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung và có khả năng giải trình cũng phải được xem xét công bằng khi kết quả không đạt như kỳ vọng.

Bảo vệ cán bộ không phải là miễn trừ trách nhiệm mà là bảo đảm trách nhiệm được xem xét đúng bản chất, mức độ và hoàn cảnh. Cần phân biệt giữa cố ý làm trái, vụ lợi, lạm quyền với rủi ro phát sinh trong quá trình đổi mới vì lợi ích chung. Một cán bộ có động cơ trong sáng, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, có căn cứ, tuân thủ các yêu cầu cần thiết và minh bạch trong thực hiện nhưng kết quả không như dự kiến không thể mặc nhiên bị đánh đồng với người cố tình vi phạm.

Muốn khơi dậy tinh thần chủ động cần một môi trường thể chế mà trong đó, quyền đi cùng trách nhiệm, phân cấp đi cùng nguồn lực, đổi mới đi cùng kiểm soát rủi ro, quyết định đi cùng giải trình và hành động đúng đi cùng cơ chế bảo vệ. Cán bộ phải biết mình được quyết định đến đâu, chịu trách nhiệm về phần việc nào và có cơ sở để thực hiện.

Không thể mặc nhiên được xem là “an toàn”

Bảo vệ người hành động đúng và xử lý người lợi dụng đổi mới để làm sai phải là hai mặt của cùng một cơ chế. Mục tiêu không phải làm cho cán bộ “không sợ gì” mà là giúp họ biết rõ điều gì phải sợ: sợ vi phạm pháp luật, sợ lạm quyền, sợ vụ lợi, sợ vô trách nhiệm, nhưng không sợ đến mức né tránh những việc thuộc chức trách của mình.

Với nhiệm vụ mới, khó, phức tạp hoặc chưa có tiền lệ thì cần tạo điều kiện để cán bộ trình bày phương án, căn cứ và rủi ro; cấp có thẩm quyền xác định rõ phạm vi, điều kiện thực hiện. Với các mô hình thí điểm, cần có mục tiêu, thời hạn, nguồn lực, tiêu chí đánh giá và cơ chế giám sát. Càng trao không gian đổi mới càng phải xác định rõ ranh giới và cách thức kiểm soát.

Đồng thời, trách nhiệm không thể chỉ dồn vào người trực tiếp ký hoặc thực hiện quyết định cuối cùng. Nếu một chủ trương đã được đề xuất, thẩm định, quyết định và tổ chức thực hiện qua nhiều cấp, trách nhiệm cũng phải được xem xét theo cả quá trình. Người đề xuất, thẩm định, quyết định và tổ chức thực hiện phải được xác định vai trò tương ứng; cán bộ phải có quyền giải trình về căn cứ, bối cảnh và cách thức kiểm soát rủi ro.

Cùng với đó là cần làm rõ mối quan hệ giữa quyền hạn và trách nhiệm. Không thể yêu cầu cán bộ chịu hoàn toàn trách nhiệm về một kết quả mà họ không có đủ quyền quyết định. Phân cấp, phân quyền phải đi cùng nguồn lực, năng lực thực thi, minh bạch và kiểm soát. Đã giao quyền thì phải tạo điều kiện để quyết, đã quyết thì phải chịu trách nhiệm, đã làm đúng thì phải được bảo vệ.

Công tác cán bộ cũng phải tạo tín hiệu rõ ràng. Người nhận việc khó, chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm về quyết định của mình phải được ghi nhận. Người cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh công việc thuộc thẩm quyền không thể mặc nhiên được xem là “an toàn”. Đánh giá cán bộ vì thế không nên chỉ dựa vào việc “có sai hay không” mà phải xem xét cả tinh thần trách nhiệm, chất lượng quyết định, kết quả thực hiện và khả năng kiểm soát rủi ro.

Trong quá trình ấy, người đứng đầu giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu người đứng đầu dám quyết, dám chịu trách nhiệm, công bằng trong đánh giá và bảo vệ người làm đúng, cấp dưới sẽ có niềm tin để hành động. Ngược lại, nếu người đứng đầu chỉ thích sự an toàn, luôn tìm cách chuyển trách nhiệm lên trên hoặc xuống dưới thì rất khó hình thành văn hóa chủ động và chịu trách nhiệm.

Cơ chế kiểm soát vì thế phải hướng tới hai mục tiêu đồng thời: kiểm soát quyền lực và giải phóng năng lực hành động. Với những vấn đề đã phân cấp rõ cần tăng minh bạch, giám sát và hậu kiểm, thay vì tạo ra quá nhiều tầng nấc xin ý kiến. Kiểm soát quyền lực không nên biến thành tâm lý “không dám sử dụng quyền được giao”, nhưng phân cấp cũng không thể trở thành sự buông lỏng trách nhiệm.

Mục tiêu không phải xây dựng một đội ngũ “không bao giờ sai” mà là một đội ngũ dám quyết định, dám đổi mới, dám giải trình và dám nhận trách nhiệm về kết quả. Một bộ máy mạnh không phải là bộ máy không có rủi ro mà là bộ máy biết quản trị rủi ro, biết sửa sai, biết bảo vệ người hành động đúng và xử lý nghiêm người lợi dụng quyền lực.

“Việc thuộc chức trách, thẩm quyền của đồng chí, tại sao đồng chí không làm?” - câu hỏi của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã đi thẳng vào vấn đề cốt lõi: trách nhiệm, bản lĩnh của mỗi cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay. Câu hỏi ấy cũng chính là yêu cầu thường trực trong vận hành bộ máy: việc thuộc trách nhiệm thì phải làm, đã làm thì phải chịu trách nhiệm, làm đúng thì phải được bảo vệ, làm tốt thì phải được ghi nhận; còn né tránh, trì hoãn, đùn đẩy cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm.

Với Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, chúng ta có thể tin tưởng rằng thái độ “dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung” sẽ không còn là sự “can đảm” đơn độc của cá nhân mà phải trở thành năng lực, văn hóa hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.