Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Gia Lai xác định triển khai những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và có trọng tâm.

Chuẩn bị nguồn lực văn hóa lâu dài cho du lịch
Muốn phát triển du lịch bền vững, Gia Lai không thể chỉ dựa vào những sự kiện diễn ra trong vài ngày. Sức hấp dẫn lâu dài phải được tạo dựng từ các giá trị bản địa và khả năng chuyển hóa di sản thành trải nghiệm thường xuyên.
Việc Bảo tàng Cổ vật thuộc Bảo tàng Pleiku mở cửa trở lại dịp Quốc khánh 2/9 là một bước đi theo hướng đó. Sau thời gian chỉnh lý, bổ sung tư liệu, hiện vật và đổi mới trưng bày, bảo tàng giới thiệu gần 400 hiện vật gốm sứ cùng các bộ sưu tập ghè, ché, trong đó có hiện vật được chế tác từ khoảng thế kỷ XIII.
Không gian trưng bày được thiết kế lại thành bốn khu vực, đồng thời bổ sung mô hình nhà rông và khu sinh hoạt cộng đồng, tái hiện bối cảnh sử dụng ghè, ché trong lễ hội truyền thống của đồng bào Bahnar, Jrai. Cách làm này giúp hiện vật bước ra khỏi tủ kính để kể câu chuyện về giao thương, tiếp biến văn hóa và đời sống cộng đồng Tây Nguyên. Du khách không chỉ nhìn thấy cổ vật mà còn có thể quan sát, tương tác và cảm nhận môi trường văn hóa đã tạo ra chúng.
Cùng với bảo tàng, những hoạt động trải nghiệm tại cơ sở đang bồi đắp chiều sâu cho sản phẩm du lịch văn hóa. Tại xã Ia Pnôn, thanh thiếu nhi được học đánh cồng chiêng, múa xoang ngay tại nhà văn hóa. Ở phường Quy Nhơn Nam, trẻ em được nghệ nhân hướng dẫn vẽ mặt nạ hát bội, tìm hiểu màu sắc, đường nét và tính cách của từng nhân vật sân khấu.
Đây trước hết là hoạt động giáo dục di sản, nhưng cũng chính là quá trình chuẩn bị nguồn lực văn hóa lâu dài cho du lịch. Một di sản chỉ thực sự có sức sống khi cộng đồng hiểu, yêu và tiếp tục thực hành. Khi người trẻ trở thành chủ thể kể chuyện, cồng chiêng, xoang, hát bội hay võ cổ truyền mới có thể hiện diện chân thực trong các chương trình phục vụ du khách, thay vì bị sân khấu hóa một cách máy móc.
Kết nối thị trường để sự kiện tạo ra giá trị dài hạn
Một điểm đáng chú ý trong cách tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026 là Gia Lai không chỉ tập trung vào phần “hội”, mà tăng cường kết nối những người trực tiếp đưa khách tới địa phương.
Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 tổ chức tại Gia Lai vào tháng 8 đã thu hút hơn 550 đại biểu, gồm khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Thái Lan, Malaysia, Philippines; khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước và 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch.
Các doanh nghiệp không chỉ dự hội nghị mà còn khảo sát điểm đến, tìm hiểu dịch vụ và thảo luận việc thiết kế các tuyến, tour mới. Đây là bước chuyển quan trọng từ quảng bá hình ảnh sang tổ chức thị trường. Thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” chỉ có thể tạo ra giá trị kinh tế khi được cụ thể hóa thành hành trình có lịch trình hợp lý, dịch vụ đồng bộ, phương tiện thuận tiện và mức giá đủ sức cạnh tranh.
Những kết quả bước đầu đang mở ra triển vọng tích cực, song mục tiêu của Năm Du lịch quốc gia không chỉ được đo bằng lượng khách hay số sự kiện. Giá trị lớn hơn là những sản phẩm nào sẽ được duy trì sau năm 2026; cộng đồng địa phương được hưởng lợi ra sao; môi trường tự nhiên và di sản được bảo vệ như thế nào; doanh nghiệp có tiếp tục đưa khách đến Gia Lai khi năm sự kiện kết thúc hay không.
Từ việc làm mới bảo tàng, đưa di sản đến với trẻ em, tổ chức lễ hội bên dòng Hà Thanh đến kết nối hàng trăm doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, Gia Lai đang từng bước trả lời những câu hỏi đó bằng hành động cụ thể. Nếu tiếp tục chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch xanh, nâng cao năng lực cho cộng đồng và duy trì các sản phẩm đặc sắc, Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ không chỉ tạo nên một mùa lễ hội sôi động, mà còn trở thành điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới của du lịch Gia Lai—nơi đại ngàn thực sự “chạm” biển xanh bằng những hành trình liền mạch, giàu bản sắc và có sức sống lâu dài.
Gia Bình