Khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền đã kết thúc vào ngày 4/4 (giờ Geneva, Thuỵ Sĩ) tại trụ sở Văn phòng Liên Hợp Quốc (LHQ), với 43 nghị quyết được thông qua, trong đó có Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) do Việt Nam đề xuất và soạn thảo.

Nghị quyết có sự tham gia đồng bảo trợ của 98 nước (tính đến cuối giờ chiều ngày 3/4 giờ Geneva), bao gồm 14 nước nòng cốt (Việt Nam, Áo, Bangladesh, Bỉ, Bolivia, Brazil, Chile, Costa Rica, Fiji, Ấn Độ, Panama, Rumani, Nam Phi và Tây Ban Nha), 34 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền, các nước phương Tây và nhiều nước đang phát triển từ cả 5 nhóm khu vực.

Đây là dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong khóa họp đầu tiên đảm nhận cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua nghị quyết

Nghị quyết này là sáng kiến của Việt Nam, được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề xuất tại phiên họp cấp cao mở đầu khóa họp 52 của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva ngày 27/2 vừa qua.

Nội dung nghị quyết tập trung vào tầm quan trọng và nhiều nội dung tích cực của Tuyên ngôn và Tuyên bố nêu trên như nhắc lại các nguyên tắc chính về quyền con người của hai văn kiện; phản ánh quan tâm rộng rãi của các nước trong việc kỷ niệm hai văn kiện; nâng cao vị thế, vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền LHQ.

Nghị quyết nhấn mạnh vai trò hàng đầu của các quốc gia trong bảo đảm quyền con người; ghi nhận sự tham gia của phụ nữ, vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế, tôn trọng sự đa dạng, bao trùm... trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người nói chung và trong tham gia công việc của Hội đồng Nhân quyền nói riêng. 

Nghị quyết cũng đề nghị Cao ủy Nhân quyền LHQ triển khai chương trình hoạt động kỷ niệm Tuyên ngôn và Tuyên bố nêu trên, trong đó có Sự kiện cấp cao của LHQ về quyền con người vào tháng 12/2023 và có Báo cáo về các hoạt động kỷ niệm lên Khóa họp 56 Hội đồng Nhân quyền vào đầu năm tới.

Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đã tham dự khóa họp hồi cuối tháng 2 vừa qua. 

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, nghị quyết là một dấu ấn nổi bật của Việt Nam tại khóa họp đầu tiên trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, thể hiện đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam vào công việc của Hội đồng Nhân quyền. 

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, nghị quyết đã truyền tải đi nhiều thông điệp lớn và tích cực, trong đó có về hợp tác và đoàn kết quốc tế, tôn trọng tính đa dạng, hòa hợp, qua đó giúp thúc đẩy đồng thuận, hòa hợp, hàn gắn và không khí hợp tác tại HĐNQ, trong bối cảnh nhiều diễn đàn quốc tế thời gian qua bị chia rẽ sâu sắc, thậm chí chính trị hoá. 

Việc Việt Nam đề xuất nghị quyết này tại Hội đồng Nhân quyền rất kịp thời, đáp ứng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về kỷ niệm và đề cao Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền và Tuyên bố và Chương trình hành động Viên, hai văn kiện quan trọng về quyền con người, thể hiện vai trò Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của HĐNQ và cộng đồng quốc tế. 

Được thông qua bằng đồng thuận, có sự đồng bảo trợ của 98 nước cho thấy nghị quyết thể hiện sự quan tâm và ưu tiên chung của các nước và cộng đồng quốc tế, thu hút được sự hưởng ứng, tham gia ủng hộ của đông đảo các nước. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng nghị quyết sẽ góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, quyết tâm và hành động của các nước thành viên và cộng đồng quốc tế trong hiện thực hoá những mục tiêu, tôn chỉ về quyền con người đề ra trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền và Tuyên bố và Chương trình hành động Viên. Đây cũng là đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam vào công việc của Hội đồng Nhân quyền, đúng như tinh thần phương châm tham gia của Việt Nam đó là: “Tôn trọng và Hiểu biết. Đối thoại và Hợp tác. Tất cả quyền con người cho tất cả mọi người”. 

Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 10/12/1948 với nội dung chính gồm: Khẳng định mọi người sinh ra tự do, bình đẳng, không phân biệt, khẳng định các quyền của con người như quyền sống, quyền được xét xử công bằng, không bị tra tấn, không phải làm nô lệ và các quyền khác trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa.

Tuy không phải là văn kiện pháp lý quốc tế nhưng UDHR là nền tảng để xây dựng luật quốc tế về nhân quyền, trong đó có Công ước về các quyền dân sự, chính trị và Công ước về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; cũng như được đưa vào những văn kiện về quyền con người của các cơ chế khu vực và vào pháp luật của các quốc gia.

Ngày 10/12 sau này trở thành Ngày Nhân quyền quốc tế. Đây là một trong những văn kiện quan trọng nhất của thế kỷ XX, được tất cả các nước thông qua và đã trở thành nền tảng để các quốc gia, trong đó có Việt Nam, sử dụng trong quá trình xây dựng các văn kiện liên quan đến việc bảo vệ quyền con người.

Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) được các nước thành viên LHQ thông qua năm 1993, tại Hội nghị quốc tế về Nhân quyền được tổ chức tại Viên.

VDPA khẳng định lại các giá trị của UDHR, đồng thời làm rõ việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người phải là ưu tiên cao nhất của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế; nhấn mạnh trong khi cần tính tới các đặc thù của mỗi quốc gia, xã hội, các quyền con người cần được nhìn nhận là giá trị phổ quát, cần được đánh giá trong mỗi quan hệ cân bằng, phụ thuộc lẫn nhau.

VDPA cũng khẳng định vai trò của LHQ trong thúc đẩy quyền con người trên thế giới và khởi động cho việc thành lập Cao ủy Nhân quyền LHQ.

Trần Văn Thường, Nguyễn Xuân Ngọc, Trần Bích Hạnh