-Mấy tháng nay tôi luôn sống trong buồn bã, nhất là về chuyện vợ chồng. Khi em gái ruột, người mà tôi thương yêu nhất, thổ́ lộ chồng tôi chính là bố của con em thì tôi như người mất hồn.
Tôi và chồng quen nhau từ khi còn sinh viên. Chúng tôi cùng học một trường đại học và vô tình chạm mặt nhau trong một lần trường tổ chức liên hoan văn nghệ. Từ đó anh hay sang phòng ký túc xá của tôi chơi rồi giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm.
Ít năm sau, em gái tôi cũng thi đỗ vào trường mà tôi và anh ấy đang theo học. Cả 3 chúng tôi cùng chơi với nhau khá vui. Anh ấy giúp đỡ hai chị em tôi rất nhiều trong việc học.
Ra trường được ít năm, mẹ tôi đột ngột qua đời do bệnh nặng. Mãn tang, tôi và anh quyết định kết hôn.
Cả ba chúng tôi cùng học một trường đại học. Ảnh minh họa |
Sau đám cưới, vì bố hay ốm và em gái bận công việc, tôi bàn với anh về ở nhà tôi ở để tiện bề lo liệu. Anh thương tôi nên cũng đồng ý.
Do kinh tế khó khăn, tôi sinh con đầu lòng khá vất vả vì cháu thường xuyên ốm đau nên chuyện vợ chồng tôi nhạt nhẽo hẳn. Nhưng thời gian đó, có em gái tôi giúp đỡ, tôi cũng đỡ được phần nào.
Nói về em gái tôi, là một cô gái khá xinh xắn nhưng ít khi thấy em nhắc đến tên một người con trai nào. Nhiều lần bố và tôi khuyên em nên nghĩ đến chuyện tình cảm khi tuổi cũng không còn nhỏ nhưng em đều gạt đi.
Đến một ngày, trong lúc tìm đồ vật bị mất, tôi nhìn thấy que thử thai đã hiện lên 2 vạch trong thùng rác ở nhà tắm. Trong nhà chỉ có tôi và em gái nên cầm que thử tôi cứ suy nghĩ mãi. Lúc em đi làm về tôi liền vào phòng hỏi em. Sau phút bần thần, em vội quỳ sụp xuống chân tôi.
Em lí nhí: “Em biết là không giấu được. Em mong chị tha thứ cho em. Em có thai rồi". Ban đầu tưởng em yêu đương ai đó nhưng ngại nên giấu gia đình, tôi còn động viên: "Cậu nào đấy? Có bầu thì dẫn nhau về cho chị và bố xem mặt rồi cưới. Thời nào rồi mà ăn cơm trước kẻng còn ngại".
Nghe tôi nói, em càng khóc to, nấc lên từng hồi. Cuối cùng em nói trong nước mắt: "Chị ơi, anh rể là bố của con em”.
Tôi lặng người, khi hay tin ấy, nghe cổ họng mình nóng ran và tim như ngừng đập. Tôi nói không thành lời, vào phòng nằm khóc. Chồng tôi về và biết chuyện. Anh cúi gằm mặt xuống như chờ đợi bất cứ phản ứng gì của tôi.
Anh bình thản: "Em cứ trách mắng anh đi, anh làm anh chịu. Tất cả là do anh, những lúc em đi công tác, anh đã…không thể làm chủ được mình”.
Nghe anh nói xong, tôi hét lên: "Cả hai người đã làm một việc loạn luân. Tại sao anh lại phản bội tôi? Tôi đã làm gì sai?”.
Những ngày sau là những chuỗi ngày dài buồn vô hạn, tôi thấy mình có lỗi với mẹ cha, thấy mình sao bạc phận. Rồi tôi như người bệnh sắp chết, không ăn, không ngủ, tóc tôi rụng quá nhiều. Tôi có ý nghĩ chia tay với anh ấy rất nhiều lần nhưng nhìn đến con thơ phải xa cha, tôi không cầm lòng.
Còn em gái tôi, sau đó vì quá xấu hổ, không muốn bố tôi biết chuyện, em đã dấu tất cả mọi người để đi phá thai và chuyển đi vào TP.HCM để sinh sống. Còn chồng tôi, anh vẫn lầm lũi sống mà không dám bày tỏ bất cứ ý kiến gì.
Thời gian sau, tôi vẫn liên tục giày vò, mắng nhiếc anh. Đã có lúc tôi thấy mắt anh ngấn nước nhưng cũng không vì điều đó mà bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh. Hiện tôi vẫn sống với anh, với con nhưng nghĩ đến đứa trẻ vô tội ấy tôi lại vô cùng bế tắc. Tôi có nên quên đi tất cả để làm lại từ đầu hay vẫn duy trì cuộc sống này để đến một ngày nào đó cũng đường ai nấy đi?
Hạnh Nguyên (Sóc Sơn)