{keywords}

Anh vào lính, em mới mười tám tuổi
Nhà chúng mình cách cái giậu mồng tơi
Hàng xóm tốt nên cứ vài ba buổi
Mẹ hết trầu, anh lại ghé sang chơi

Những món quà trả công cô bạn nhỏ
Em để dành như báu vật làm tin
Lòng xao xuyến một mối tình bỏ ngỏ
Dưới giàn trầu, lời hẹn ước đinh ninh

Chiếc khăn lụa vẫn nằm yên trong tủ
Đợi em quàng lên cổ, đẹp lòng anh
Nụ cười hồng sẽ về trong giấc ngủ
Khăn lụa mềm, kỷ niệm sáng long lanh...

Em chải tóc bằng lược sừng anh tặng
Dẫu tóc em rất ngắn lại không dày
Khi cầm lược, nghe tay mình trĩu nặng
Một ân tình nồng thắm mãi không phai

Cả quyển sổ lại kèm theo chiếc bút
Anh muốn em viết nhật ký chúng mình
Những nỗi buồn và cả niềm hạnh phúc
Để cho đời một dấu ấn lung linh

Em gắng đợi ngày anh tròn trách nhiệm
Với non sông, em sẽ đón anh về
Em sẽ mở những món quà kỷ niệm
Dưới giàn trầu nhắc nhớ một TÌNH QUÊ

Đỗ Anh Thư

Dáng mẹ

Dáng mẹ

Thơ về mẹ bao giờ cùng là nỗi khắc khoải nhớ thương. Những đứa con xa quê khi nghĩ về quê hương là nghĩ đến mẹ, mẹ chính là quê hương, là nỗi nhớ...