Những ngày đầu giãn cách, cuộc sống không bị xáo trộn nhiều, mỗi sáng chiều mọi thành viên trong gia đình tôi ai nấy vui vẻ với công việc của mình. Nhịp sinh hoạt cơ bản được duy trì, chúng tôi vẫn chia nhau khoảng không gian cho mỗi người. Hàng ngày bên bàn ăn chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện xoay quanh công việc của mình hay vấn đề dịch bệnh nóng hổi mà cả nhà đều quan tâm, hỏi thăm con cái về một ngày của chúng.
Nhưng rồi Hà Nội giãn cách thêm, tình hình dịch bệnh vẫn còn căng, Hà Nội vẫn còn những ổ dịch nóng. Cùng với áp lực, lo lắng về dịch, công việc ít nhiều bị chậm trễ, nỗi buồn chán vì suốt ngày quanh quẩn... tinh thần mọi người có vẻ chùng xuống.
Nếu cứ để như vậy, tôi e rằng cuộc sống sẽ mệt mỏi, rệu rã và dịch bệnh không ai có thể biết ngày nào sẽ hết. Cần phải thích nghi, thay đổi. Lựa chọn sống vui vẻ, tích cực, lạc quan... tất cả chúng tôi lên dây cót cho mình hành động và đếm ngược đến ngày bình an. Tất cả với tinh thần một ngày giãn cách thêm, học cách sống nhiều hơn.
Học cách quý trọng thời gian
Với hai con nhỏ của mình, tôi hướng các con làm những công việc mà các con yêu thích, nay có thời gian các con càng dễ thực hiện.
Hai bạn nhỏ rất yêu sách, thế là nhân những ngày ở nhà, các con càng có thời gian đọc nhiều hơn. Đọc xong, hai chị em nói những cảm nhận của mình về cuốn sách mình vừa đọc cho nhau nghe. Có khi nhờ những cuộc trao đổi ấy mà chúng lại đổi sách đọc tiếp vì nghe giới thiệu thú vị quá.
Chăm sóc không gian sống của mình, trồng cây, cũng là cách các con tiêu khiển thời gian nhàn rỗi. Hai chị em cùng nhau chăm sóc góc ban công xinh xắn. Nhìn những nụ hoa bé xinh từ lúc còn e ấp đến khi bung nở rồi khép lại một vòng bình yên, tôi dạy các con về hành trình nụ hoa đến và đi, từ đó các con liên tưởng đến cuộc sống và học cách đi qua những ngày khó khăn.
Ngoài việc đọc sách, trồng cây, thì việc chung mà hai bạn nhỏ hợp tác rất vui vẻ đó là chăm sóc em mèo nhỏ. Cũng may nhà tôi đủ không gian nên tôi cho các con nuôi một con vật mà các con thích. Từ khi có chú mèo nhỏ, có bao nhiêu công việc chung cần làm, từ chăm mèo ăn, dọn vệ sinh và tắm táp cho mèo, may vá quần áo cho mèo...
Tôi thấy các con tự nhiên biết yêu thương nhiều hơn, đoàn kết với nhau hơn, chuyện trò rôm rả. Cuộc sống xoay quanh những công việc bé nhỏ mà thú vị, hẳn sẽ là quãng thời gian các con không thể quên.
Biết ơn những điều giản dị
Dịch bệnh, ở khía cạnh khác, nó cho chúng ta hiểu cảm giác được sống cuộc đời bình thường là quý giá chứ không phải hiển nhiên. Vì thế chúng ta học cách sống chậm, nhìn lại để biết ơn những thứ mà trước đây ta tưởng rất bình thường. Biết ơn ánh mặt trời mỗi ban mai, biết ơn tiếng chim líu lo trên vòm cây cao xanh, biết ơn con đường mỗi ngày đưa ta đến lớp, đến cơ quan.
Các con của tôi gọi điện cho ông bà mỗi ngày, chúng bày tỏ nỗi nhớ và mong mỏi ngày dịch qua đi để chúng được tới nhà ông bà. Con trai bảo, con rất thích các món ăn bà nấu, con không nghĩ có ngày đường về nhà ông bà lại xa thế.
Con tâm sự con nhớ trường, nhớ cô và các bạn. Tối nào con cũng kể về nỗi ao ước được đạp xe tới trường, được chơi trò này trò kia với bạn, được phát biểu rồi cô khen, mỗi cuối tuần được nhận thưởng ở lớp...
Lắng nghe điều con mong, tôi lại lồng vào đó về lòng biết ơn. Con hãy hiểu rằng những ngày bình thường chúng ta từng được sống là một món quà quý giá, phải sống những ngày này các con càng thấy trân quý ngày bình thường kia. Rằng thời gian các con được sống bình an bên gia đình, con vẫn có cơm ăn áo mặc, được học hành là con may mắn hơn bao nhiêu người. Vì thế con càng phải sống tốt, khó khăn mà chúng ta đang trải qua thật quá nhỏ.
Học cách yêu thương và quan tâm
Lịch giãn cách kéo dài thêm, nghĩa là những ngày ở nhà quanh quẩn cũng nhiều hơn. Tôi tìm cách dạy các con biết kiên nhẫn với mọi thứ mình muốn nhưng chưa thể thực hiện được.
Thay vì than vãn, đếm từng ngày dài, sao các con không lên kế hoạch cho những ngày sau dịch, sẽ làm gì đầu tiên, sẽ gặp ai, sẽ trở lại với đời thường như thế nào. Bạn nhỏ nhà tôi rất hào hứng với một loạt dự định của mình: con đến trường, con đi thăm ông bà, con đi phố mua thêm sách truyện, con trượt patin, gặp bạn này bạn kia...
Và trong khi chờ đợi để thực hiện điều mình muốn, tôi gợi ý cho các con những việc có thể làm ngay. Con có thể giúp bố mẹ các việc trong nhà, tùy theo sức khỏe và lứa tuổi.
Thế là căn nhà nhỏ trở nên gọn gàng, xinh xắn nhờ có bàn tay của các con. Góc bếp sạch sẽ, phòng khách mát mẻ, phòng đọc được trang trí sinh động hơn. Và hình như khi làm việc, tôi thấy các con gần gũi nhau hơn, biết chia sẻ hơn. Việc nặng chị sẽ đỡ đần em, dạy em cách quét nhà, lau bàn ghế, xé dán những bức tranh ngộ nghĩnh.
Khi làm việc, tự nhiên các con hiểu được hóa ra ngày thường bố mẹ cũng từng phải làm ngần ấy thứ để có cuộc sống ngăn nắp. Nhờ thế con càng biết yêu thương và quan tâm.
Học cách sống chủ động, tích cực và mạnh mẽ
Dịch bệnh khiến chúng ta cảm nhận được sự sống chết mong manh, thấy cuộc đời thật hữu hạn mà còn bao điều ta chưa kịp làm, kịp hành động...
Ảnh: Đoàn Bổng |
Thay vì lo lắng, suy nghĩ tiêu cực, tôi cùng các thành viên trong gia đình động viên nhau học cách chấp nhận cuộc sống, chấp nhận mọi khó khăn, xem nó như một thử thách mà mình cần vượt qua. Chúng tôi quan tâm đến tình hình dịch bệnh nhưng hạn chế đọc những tin tức tiêu cực, độc hại về dịch bệnh.
Cậu bé con của tôi hàng ngày rất quan tâm các bản tin thời sự, và tôi ngạc nhiên trước cách con lựa chọn thông tin. Con luôn báo cho tôi số ca mắc cùng với số ca được chữa khỏi, con nắm được thông tin các y bác sĩ đã nỗ lực ra sao, các địa phương bà con đã nhận được hỗ trợ như thế nào, rồi hình ảnh các chú bộ đội đi từng ngõ gõ từng nhà để giúp bà con qua khó khăn...
Suy nghĩ về những điều tích cực trong cuộc sống, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và lan tỏa nó, tôi nghĩ nó cũng là một loại vắc xin giúp chúng ta đẩy lùi dịch bệnh. Chính các con nhiều khi lại động viên ngược lại tôi, về ngày Hà Nội cùng cả nước sẽ qua cơn đau, cuộc sống trở lại như trước.
Hà Nội sắp bước vào những ngày thu đẹp nhất, tình nhất. Thu về với hoa sữa nồng nàn, với hương cốm mới, với mùa tựu trường rộn ràng tươi vui. Mong dịch bệnh lui dần. Tin một ngày không xa nữa chúng ta sẽ trở lại nhịp sống bình thường, sẽ lại tràn đầy năng lượng và vững vàng tiến về phía trước. Ngày hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm của những năm tháng không thể nào quên.
Hồng Thắm
Thư gửi Sài Gòn ngày tôi chia xa
Tôi biết rằng dù bệnh tật bao quanh tứ phía, dù mọi người phải tạm thời xa cách nhau vì Covid-19, nhưng người Sài Gòn chưa bao giờ thôi tốt bụng, nhiệt tình.