Tôi mồ côi cha mẹ từ năm 2 tuổi. Từ đó, tôi được dì ruột chăm sóc như con đẻ. Dì tôi không có chồng, cứ lầm lũi đi làm rồi nương tựa vào tôi. Khi tôi giới thiệu người yêu, dì mừng đến phát khóc. Dì nắm lấy tay tôi, bảo tôi đã lớn rồi, đã có thể rời xa dì để sống cuộc đời riêng. Tôi thương dì lắm. Tình thương tôi dành cho dì có lẽ cũng không kém hơn dành cho người mẹ quá cố của mình.
Ngày tôi cưới, dì trao cho tôi 2 lượng vàng làm của hồi môn. Dì cứ nhắc mãi chồng tôi là phải biết yêu thương, quan tâm đến tôi vì tôi chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Dì còn nói tính tôi hơi ngang bướng nên mong chồng tôi nhường nhịn vợ, đừng có quát nạt vợ mà làm dì buồn lòng. Những lời đó, đêm tân hôn, vào lúc tôi mở hộp quà mà dì chở đến tận nhà, chồng tôi mới nói.
Sau khi tan tiệc ở nhà hàng, dì mang cho vợ chồng tôi một cái hộp. Dì kêu chồng tôi ra bê vào. "Để ở nhà, dì lại nhớ con bé không thể chịu được".
Tò mò, tôi mở hộp ra và bật khóc. Bên trong hộp là những vật kỷ niệm giữa tôi và dì. Đó là bài tập làm văn đầu tiên tôi viết về dì, là cái khăn len tôi đan tặng dì, là đôi giày dì tặng tôi vào dịp sinh nhật 5 tuổi, rồi vài tấm ảnh tôi và dì cùng đi du lịch được dán kín một cuốn sổ và cả một cuốn nhật ký tôi và dì viết chung.
Tôi ôm lấy những thứ ấy mà khóc nức nở. Khi đã bình tĩnh, tôi gọi video call cho dì. Dì đang ngồi một mình trong phòng, đang ngắm nghía lại tấm ảnh chụp chung với tôi vào ngày tôi tốt nghiệp đại học. Thấy dì cô đơn, lòng tôi se thắt lại. Tôi muốn đón dì đến ở cùng mình để được tiếp tục ở cạnh bên nhưng tôi không biết phải nói với chồng như thế nào nữa!
Theo Phụ nữ Việt Nam