Câu chuyện được chị Hương Nguyễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ với Góc phụ huynh khi con gái vừa kết thúc đợt thi kiểm tra giữa kỳ học kỳ 2.

Chị viết, đã bấm bụng không nhắc lại để con vui, nhưng nhớ đến thấy thương con nên lại phải loay hoay tìm giải pháp "cứu vãn".

Tối thứ 6 cuối tuần con không hớn hở như thường. Đón mẹ bằng dáng đi lật khật, uể oải - lời chào cũng yếu ớt. Vì đã được nhận tin nhắn qua sổ liên lạc điện tử, nên cũng chỉ hỏi con nhẹ nhàng như mọi ngày: Hôm nay học thế nào? Điểm 7 văn là điểm gì đó con....

{keywords}

Vì học cấp 2 nên vẫn được nhà trường báo điểm thường xuyên. Cháu học lớp 8 ở một trường THCS tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giọng nghèn nghẹn con gái nói: Điểm thi giữa kỳ hai mẹ ạ! Chưa kịp nói gì thì con gái giọng mang nặng "tính chiến đấu cao": Con phải gặp cô để tìm lý do vì sao bài của con đủ ý giống một bạn trong lớp nhưng con được 7 còn bạn được 9. Chỉ khác là hai cô chấm khác nhau.

Khóe mắt con đỏ hoe, giọng như mếu sáng cô trả bài - con biết điểm mà nước mắt cứ rơi. Vì thế trưa con bỏ cơm ở trường. Bạn lớp trưởng điểm còn thấp hơn động viên con không nên buồn, điểm này chỉ tính điểm 15 phút. Còn cô chủ nhiệm không muốn con bỏ cơm trưa nên mang bánh pizza cho con ăn...

Thấy con có trách nhiệm với việc học của mình mẹ vui thầm, nhưng có vẻ nặng về điểm số mẹ phải xoa dịu: Văn còn phụ thuộc vào gu người chấm nữa. Có thể cô chấm bài con đòi hỏi cao hơn, yêu cầu cảm thụ văn cao hơn...Con thao thao: Con vẫn sẽ phải trao đổi với cô để biết lý do vì sao? Nếu được con sẽ yêu cầu cô rút hai bài (bài con và bài bạn được 9 điểm) ra đối chiếu.

Rồi con từ chối mọi sự can thiệp từ mẹ - mà muốn tự mình đi tìm đúng - sai. Mẹ khuyến khích con ở cách làm, cho dù không được như mong muốn nhưng con sẽ biết cách ứng xử với thất bại.

Cũng không hy vọng tình thế có thể thay đổi, nhưng từ bé tôi luôn hướng con nói lên suy nghĩ của bản thân, được thể hiện điều mình cần làm...Tôi luôn tôn trọng những ý kiến của con đưa ra để tự răn không gây áp lực và hướng con đến những việc tử tế, vui sống có đích đến. 

Hy vọng hôm nay đến lớp con quên để bước tiếp...

N.Hiền