Sẽ chẳng thấm vào đâu nếu người dân không đồng lòng, không sáng tạo ra cách tự cứu chính mình.

Từ "cường quốc" đến "vỡ trận"

LTS: Trong chuyến thăm Việt Nam của nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc Park Geun – Hye, 2 nước đã ký văn bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đáng chú ý là Hàn Quốc sẽ giúp Việt Nam xây dựng phong trào “làng mới”.

Phong trào làng mới, tên gọi của chương trình Saemual Undong (tiếng Hàn Quốc  đọc là Sa – mu – ên), là kỳ tích thần kỳ của đất nước Hàn Quốc. Sau 30 năm thực hiện đã đưa một quốc gia đói nghèo nhất thế giới thành đất nước công nghiệp đứng vị trí thứ 12 trên thế giới; đưa thu nhập bình quân đầu người từ 85 USD/năm lên 10.000 USD/năm…

Có thể nói Saemuel undong là hình mẫu kinh điển về xây dựng và phát triển nông thôn trên thế giới trong thế kỷ 20…. Câu chuyện ở xứ sở kim chi có thể gợi mở nhiều điều cho chính chúng ta.

Ra đời trong nghèo đói

Hàn Quốc nằm ở phía đông lục địa châu Á có nền văn hóa giàu bản sắc trên 5.000 năm. Cũng chung hoàn cảnh lịch sử  như nhiều nước trong khu vực, Hàn Quốc đã từng bị xâm lược trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, bị rơi vào vòng xoáy cuộc chiến tranh lạnh kéo dài và bị chia làm 2 đất nước. Chiến tranh đã đẩy Hàn Quốc vào đói nghèo, lạc hậu. Vào những năm 50 và 60 của thế kỷ 20, Hàn Quốc “nổi tiếng” là quốc gia thuộc nhóm nghèo nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người chỉ 85 USD/năm.

Không chỉ chìm đắm trong đói nghèo, đất nước này còn bị đẩy xuống tận cùng bất  ổn xã hội. Ông Young Jo Lee, một nhà ngoại giao kỳ cựu, nguyên tham tán thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam bồi hồi nhớ lại: “Phần lớn người dân không đủ ăn. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nền nông nghiệp lạc hậu, bị lũ lụt và hạn hán xoay vần hành hạ thường xuyên. Xã hội hỗn loạn. Lòng người thờ ơ, vô vọng, không có niềm tin”.

Một con số thống kê bổ sung vào bức tranh ảm đạm lúc bấy giờ: 85% dân số sống trong những mái nhà tranh rách nát; 80% dân số nông thôn không có điện, phải thắp đèn dầu. Và, đáng ngạc nhiên hơn là bức tranh ảm đạm ấy hãy còn cách nay không xa, chỉ vào nhưng năm 1990.

{keywords}
Nhà tranh vách lá chiếm 80% ở nông thôn Hàn Quốc trước kia. Ảnh chụp lại tư liệu

Phía sau là chân tường

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc lúc bấy giờ là Tổng thống Park Chung Hee cùng Chính phủ của  ông đứng trước thách thức to lớn là làm sao phải giải quyết nạn đói triền miên và cái nghèo rách nát không có thể tệ hơn được nữa. Ông xác định công việc đầu tiên là phải làm sao tạo ra nhiều sản phẩm để giải quyết những yêu cầu bức thiết trước mắt và có tiền đề để tăng trưởng kinh tế.

Kế hoạch 5 năm lần đầu tiên ra đời năm 1962 đã tạo dựng được nền móng ban đầu cho giai đoạn sau dù rất khiêm tốn. Một số lĩnh vực kinh tế được hồi phục, phát triển ở  đô thị. Thanh niên nông thôn đổ về các thành phố kiếm việc làm. Tuy nhiên, thay đổi này hãy còn quá nhỏ trước thực trạng ốm yếu của nền kinh tế, chưa đủ sức nói kéo nguy cơ phân rã trong xã hội Hàn Quốc. Xã hội nông thôn hãy còn chìm đắm trong nghèo đói trầm kha.

Trận lũ lụt lịch sử năm 1969 đã giáng thêm một đòn nặng nề vào đất nước Hàn đang què quặt, ốm yếu. Nhìn cảnh người dân phải lam lũ tu sửa nhà cửa, đường sá  và cơ sở hạ tầng nhằm duy trì đời sống, Tổng thống Park bất lực khi Chính phủ không thể trợ giúp được gì. Ông đã nhiều ngày đêm làm việc với các quan chức, chuyên gia tìm cách giúp phát triên nông thôn. Chính phủ có thể bố trí được một nguồn lực ít ỏi trợ giúp, song ông nhận định: “Sẽ  chẳng thấm vào đâu nếu người dân không đồng lòng, không sáng tạo ra cách tự cứu chính mình”. Cho nên, Chính phủ phải giúp cho người dân hợp tác, giúp đỡ nhau làm điều quan trọng nhất!

Ý tưởng này chính là nền tảng của phong trào Saemaul Un dong ra đời và không ngừng lớn mạnh sau này.

Bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng thiết thực

Với số vốn ngân sách ít ỏi, Chính phủ Hàn Quốc quyết định bắt đầu từ những nhu cầu thiết yếu nhất của người dân nông thôn để giải quyết từng bước. Giai đoạn  đầu có 10 dự án được đưa ra gồm 3 lĩnh vực: Mở rộng và nắn thẳng đường sá  ở nông thôn; Làm lại mái nhà bếp và hàng rào trong từng gia đình; Xây dựng giếng nước công cộng và khu giặt giũ cho cộng đồng.

{keywords}
Một con đường làng được nắn thẳng lại

Giai đoạn đầu này có 35.000 xã  được Chính phủ trợ cấp miễn phí mang tính “kích hoạt”. Cụ thể mỗi xã được 355 bao xi măng. Còn lại là phát huy nội lực sẵn có. Toàn bộ kế hoạch ban đầu giao cho chính quyền xã  quản lý.

Sau một năm thực hiện, kết quả ban đầu đã có 16.000 xã, khoảng ½ số xã  ở nông thôn đã có bước cải thiện rõ. Chính phủ Hàn Quốc tự tin, quyết định triển khai nâng cấp trên toàn quốc trên tinh thần dựa vào nội lực vào lao động sẵn có ở nông thôn.

Với những xã đã biết tự giúp chính mình đạt những mục tiêu ban đầu, Chính phủ  khuyến khích bằng cách cấp 500 bao xi măng và 1 tấn thép cho mỗi xã. Yều cầu đề ra của giai đoạn 2 này là thay nhà tranh vách đất bằng nhà ngói, vách tường; mở rộng đường sá, tu bổ đê  điều, cầu cống.

Bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi rõ rệt. Quan trọng hơn, người dân nông thôn  đã lấy lại sự tự tin. Những người trước kia thờ ơ, buông trôi nay đã hăng hái bắt tay xây dựng lại ngôi nhà, làng xã của mình. Nông thôn đã chuyển mình, phát triển. Nhiều nơi đã có tìn hiệu đô thị hóa.

Đánh giá lại thành quả ban đầu 2 năm thực hiện, Chính phủ Hàn thêm tự tin, quyết định đầu tư đẩy mạnh Saemual Undong phát triển theo chiều sâu. Chính phủ chia 35.000 xã thành 3 lĩnh vực: cơ sở, tự lực và tự lập. Tùy theo tốc độ phát triển, mỗi lĩnh vực được Nhà nước trợ cấp khác nhau.

Cứ như vậy, tiếp nối thành công là một bước nâng cấp tiếp theo. Giai đoạn về  sau các Chính phủ Hàn tăng cường các dự án về  môi trường để nâng cao đời sống người dân ở  làng mới. Đường ống nước và các phương tiện cộng cộng được đầu tư cùng với những khu bếp và  nhà tắm hiện đại hơn. Ở từng làng, Nhà  nước chú trọng xây dựng các trung tâm giải trí  đa chức năng, cửa hàng và các dịch vụ công cộng.

Tính hiệu quả kép của nhiều dự  án đã phát huy, góp phần nâng cao, gia tăng thu nhập cho nông dân và đời sống tinh thần, mở mang tầm hiểu biết. Những con đường mở rộng đã giúp cho xe vận tải đến tận đồng ruộng chở sản phẩm đi tiêu thụ, giảm chi phi rất nhiều…

Thành quả và nền tảng cho công nghiệp hóa

Năm 1974, lần đầu tiên trong lịch sử nghèo đói của mình, đất nước Hàn Quốc đã tự cung tự cấp được lương thực. Cái đói và những bất ổn xã hội kèm theo đã bị đẩy lùi. Đây là kết quả của các dự án phổ biến kiến thức nông nghiệp, thay đổi phương pháp canh tác.

Ông Young Jo Lee, nhà ngoại giao kỳ cựu nhận định: “Đó thực sự là cuộc cách mạng! Tập quán trồng lúa và lúa mạnh xưa kia được thay đổi triệt để bằng các phương pháp canh tác tổng hợp. Các khu liên hợp nông nghiệp trồng luân canh nhiều sản phẩm có giá trị cao, gia tăng thu nhập cho nông dân. Lần đâu tiên trong mùa đông giá rét của miền đất lạnh lẽo, nông dân có thể thu hoạch rau sạch trong nhà kính mang đến các cửa hàng bán chứ không còn trốn chui trốn lủi tránh gió rét buốt da thịt mà bụng đói cồn cào như xưa!”.

Ở đây, Chính phủ và người dân Hàn thấy rõ điều kỳ diệu mang đến từ làm việc tập thể, hợp tác. Giảm được rất nhiều chi phí so với làm việc đơn lẻ. Nhờ làm việc tập thể, gắn bó, nhiều sáng kiến, sáng tạo ra đời, góp phần gia tăng lợi nhuận.

Các làng chài ven biển xưa kia chỉ biết  đánh bắt từ thiên nhiên, nay đã chuyển sang nuôi trồng thủy hải sản mang lại hiệu quả cao. Chăn nuôi heo gà theo phương pháp mới không những sạch sẽ, chất lượng mà năng suất cao hơn, mang lợi nhuận lớn hơn.

Thêm vào đó hệ thống thủy lợi  được đầu tư gia cố liên tục làm sạch đồng ruộng, sông ngòi được thiết kế liên kết với các vùng các xã lân cận không chỉ tiết giảm chi phí mà còn mở rộng tiện ích sử  dụng, hiệu quả cao hơn, góp phần khích lệ tinh thần hợp tác rộng rãi hơn.

Chính phủ còn đầu tư cho nhiều nhà máy ở khu vực nông thôn để chế  biến hàng nông lâm, thủy hải sản, vừa tăng giá trị hàng hóa sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân.

Năm 1974, thu nhập của người dân ở  nông thôn đã cao hơn. Đây là điều chưa từng có từ trước đến nay. Năm 1977, 98% các xã đã hoàn toàn có thể độc lập về kinh tế, không còn trợ giúp của Chính phủ…

Kì 2: Nơi nào có lãnh đạo giỏi, tận tâm

Duy Chiến