
Những con số ấy đủ để tạo nên một kỷ lục lập pháp. Nhưng điều đáng chú ý hơn lại không nằm ở số lượng luật được ban hành mà ở sự thay đổi trong tư duy làm luật đang diễn ra phía sau chúng.
Từ quản lý sang kiến tạo
Trong phần mở đầu bài trình bày về Báo cáo Dòng chảy Pháp luật Kinh doanh 2025, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế VCCI, không nói nhiều về các con số lập pháp mà dành sự chú ý cho một sự dịch chuyển tư duy: từ "quản lý" sang "kiến tạo".
Một trong những thông điệp được nhấn mạnh là cần "dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm". Ít có câu nào diễn tả đầy đủ hơn sự chuyển động của hệ thống thể chế Việt Nam trong năm vừa qua.
Không phải ngẫu nhiên mà VCCI mở đầu báo cáo bằng nhận định: "Thể chế là đột phá của đột phá". Theo VCCI, một phần quan trọng của kết quả tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025 đến từ những nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân.
Điều đó cho thấy thể chế không còn được nhìn như một công việc nội bộ của bộ máy quản lý nhà nước, mà đang dần trở thành một nguồn lực phát triển quan trọng không kém vốn, công nghệ hay hạ tầng.
Đằng sau Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân là một nỗ lực chung nhằm mở rộng không gian phát triển thay vì chỉ tập trung vào kiểm soát rủi ro.

Nếu trước đây trọng tâm thường là quản lý cho chặt thì nay trọng tâm dần chuyển sang tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, cho đầu tư và cho các động lực tăng trưởng mới xuất hiện.
Nếu phải tìm một thay đổi mang tính biểu tượng cho tinh thần cải cách của năm 2025 thì rất có thể đó chính là Nghị quyết 206.
Lần đầu tiên Chính phủ được trao cơ chế xử lý ngay các điểm nghẽn pháp lý thay vì phải chờ sửa luật.
Chỉ trong chưa đầy tám tháng, 15 nghị quyết đã được ban hành theo cách tiếp cận "tháo gỡ trước, sửa luật sau", cho thấy hệ thống đang cố gắng phản ứng nhanh hơn với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
89 đạo luật được Quốc hội thông qua trong một năm. Tỷ lệ văn bản được xây dựng theo thủ tục rút gọn tăng lên tới 43%.
Tuy nhiên, tốc độ cải cách càng nhanh thì một câu hỏi khác càng trở nên cấp thiết: hệ thống có hấp thụ nổi tốc độ thay đổi đó hay không?
Theo số liệu của VCCI, khoảng 82% văn bản hướng dẫn được ghi nhận là chậm ban hành hoặc chưa ban hành. Chỉ khoảng 17% được ban hành đúng hạn. Trong khi đó, có tới 70,5% doanh nghiệp chưa từng tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản pháp luật ở cấp trung ương và khoảng 93% doanh nghiệp cho biết không dự báo được những thay đổi chính sách sắp tới.
Nghịch lý nằm ở chỗ, trong khi hệ thống pháp luật đang thay đổi với tốc độ nhanh chưa từng có thì phần lớn doanh nghiệp lại đứng ngoài quá trình hình thành những thay đổi ấy, khiến khoảng cách giữa người xây dựng chính sách và người thực thi chính sách vẫn còn khá lớn.
Khi cải cách gặp quán tính quản lý
Có lẽ phần đáng suy nghĩ nhất của báo cáo nằm ở nhận định mà VCCI gọi là: "Nghịch lý 2025: Tư duy tháo gỡ giằng co cùng thói quen quản lý".
Trong khi các cơ quan quản lý liên tục tìm cách tháo gỡ những điểm nghẽn cũ thì ở đâu đó các rào cản mới vẫn tiếp tục xuất hiện, như thể quán tính quản lý đang chạy song song với nỗ lực cải cách.
VCCI mô tả tình trạng này bằng một hình ảnh khá trực diện: "Tay phải tháo gỡ điều kiện kinh doanh, tay trái thêm rào cản mới".
Có lẽ không có hình ảnh nào mô tả sát hơn tình thế của cải cách thể chế hiện nay.
Dù thủ tục trực tuyến được doanh nghiệp đánh giá tích cực, gần 38% doanh nghiệp vẫn cho biết phải trả chi phí không chính thức và khoảng một phần tư phải trì hoãn hoặc hủy kế hoạch kinh doanh vì vướng mắc giấy phép.
Những con số ấy nhắc lại một thực tế quen thuộc: sửa quy định có thể diễn ra rất nhanh, nhưng biến những thay đổi trên giấy thành thay đổi trong thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Một phát hiện khác của VCCI cũng rất đáng suy nghĩ.
Trong hơn 2.000 phản ánh và kiến nghị được rà soát trên phạm vi cả nước, chỉ khoảng 787 trường hợp được xác định là vướng mắc thực sự cần xử lý.
Điều đáng chú ý là 42% xuất phát từ những quy định thiếu rõ ràng hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau, 36% đến từ chi phí tuân thủ không cần thiết và 22% xuất phát từ sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật.
Điều đáng nói là các vướng mắc này không phản ánh sự thiếu hụt về số lượng luật, mà phản ánh khoảng cách giữa logic của người làm luật và thực tiễn vận hành của doanh nghiệp.
Bởi vậy, cải cách thể chế trong cách nhìn của VCCI không dừng ở việc sửa từng điều khoản cụ thể, mà còn là nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa những gì được viết trong văn bản với những gì đang diễn ra ngoài thị trường.
Đằng sau mỗi vướng mắc pháp lý có thể là một doanh nghiệp đang chờ đợi, một dự án bị đình trệ, một khoản đầu tư chưa thể giải ngân hoặc đơn giản là một cơ hội kinh doanh đang lặng lẽ trôi qua.
Nhìn từ góc độ đó, điều đáng nhớ nhất của năm 2025 có lẽ không phải là 89 đạo luật được thông qua, mà là việc Việt Nam bắt đầu thử một cách tiếp cận mới: làm cho thể chế phản ứng nhanh hơn với thực tiễn phát triển.
Sau nhiều năm phàn nàn vì hệ thống thay đổi quá chậm, câu hỏi giờ đây không còn là có cải cách hay không, mà là bộ máy, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế có theo kịp tốc độ cải cách ấy hay không.


