Ông chủ chodientu.com Nguyễn Hòa Bình:

27 tuổi, 7 năm làm nghề giám đốc, Nguyễn Hòa Bình thuộc lớp người đầu tiên hứng khởi đón nhận làn gió Đổi mới của Luật Doanh nghiệp năm 2000. Điều đáng kể nhất ở anh có lẽ là sự miệt mài truyền bá, thúc đẩy thương mại điện tử tại Việt
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình chẳng có ai theo đường kinh doanh, nhưng từ năm thứ hai Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình đã "dám" mở công ty phần mềm PeaceSoft; một mình đóng tất cả các vai: Giám đốc, kế toán, nhân viên.
Nhật báo kinh doanh nổi tiếng Financial Times của Anh trong một bài viết riêng về Nguyễn Hòa Bình đã gọi anh là "người tiên phong về thương mại điện tử" Việt
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, phóng viên báo Bưu điện Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc công ty PeaceSoft về kinh nghiệm khởi nghiệp, về thành công, thất bại và trách nhiệm của một doanh nhân.
"Chưa từng liều cú nào"
Tính đến nay, công ty của anh đã được 7 tuổi. Giờ nhìn lại những ngày đầu tiên đó, anh cảm thấy thế nào?
Hồi đấy, chắc tôi là người trẻ nhất lập công ty. Cũng ngông cuồng nhưng không có gì quá lắm, mọi thứ mình tự chủ được. Luật Doanh nghiệp ra đời, có nhiều người ngại nhưng tôi nghiên cứu thấy dễ quá, lập công ty chỉ cần chứng minh thư, hộ khẩu.
Tất nhiên phải có đủ chi phí, khoảng 2 triệu đồng để làm tất cả thủ tục như đăng ký kinh doanh, khắc dấu, lấy mã số thuế. Trước đó, tôi làm phần mềm cũng có ít tiền đủ chi phí. Chứ còn chả có vốn gì đâu. Công ty hồi đó đúng là ba "không": cơ sở, vốn, nhân sự; chỉ có mỗi pháp nhân thôi.
Công ty có mỗi mình mình, làm giám đốc, kế toán đủ thứ, tự ghi sổ, ghi hóa đơn, làm hợp đồng. Bố mẹ không có kinh nghiệm gì nên không cấm (mở công ty-PV) là may lắm rồi.
Anh vừa nói đến ngông cuồng. Thực ra, đó là ngông cuồng hay liều lĩnh - một tố chất mà nhiều doanh nhân thành đạt nói là cần có?
Nhiều người nghĩ lập công ty có gì to tát lắm. Cá nhân tôi thấy bình thường. Mình chẳng phải đặc biệt gì.
Tôi đã xác định cứ lập công ty để làm, tất nhiên dựa trên suy tính khoa học chứ không phải làm cho oai đâu. Nếu trong thời sinh viên, 3 - 4 năm chỉ học thôi thì lãng phí thời gian quá. Nhiều người cũng biết học đại học rồi đấy, trước kỳ thi chỉ cần ôn một tháng là đủ. Nên tôi nghĩ phải làm gì đó. Làm không thành công cũng chẳng mất gì mà lại được kinh nghiệm. Còn thành công thì đến lúc ra trường có một nền tảng rồi, đỡ phải đi làm thuê, xin việc. Tư duy đơn giản thế thôi.
Nhưng đó là cả quá trình: đi thi, được giải, được giới thiệu trên báo, rồi có quan hệ khách hàng, hợp đồng và kiếm ra tiền thì tái đầu tư. Cứ như thế, công việc kinh doanh như xoáy trôn ốc, nở rộng dần ra.
Thế còn khi công ty trở nên lớn hơn thì sao?
Hồi sinh viên, hoạt động của công ty không căng thẳng lắm, chỉ biết hoạch định tháng này có hợp đồng này rồi dựa trên căn cứ đó mới mở rộng hoạt động. Nói thật là tôi chưa từng liều một cú nào, như bán nhà đánh một chuyến hàng. Có thể như thế mà công ty khó to được chăng? (cười).
Trước khi thành lập công ty, có công ty nào anh mong muốn đầu quân?
Hồi sinh viên, làm cho Microsoft rất nhiều, đã nghĩ sau này làm ở đó cũng hay. Nhưng ý tưởng này cũng nhanh qua đi. Có một số lần FSoft đề nghị vào làm. Song thấy tự mình làm chủ hay hơn.
Khi mở công ty, ngoài việc muốn tự đi con đường của mình chứ không phải con đường do người khác đặt sẵn, anh thấy mình còn tố chất kinh doanh nào khác?
Thứ nhất, hồi bé tôi có một ước mơ muốn làm một công ty lớn cho riêng mình. Thứ hai, trong quá trình đó, nếu tự đánh giá so với những bạn đồng lứa thấy mình năng động hơn một chút, chịu khó ra ngoài giao tiếp, gặp gỡ, tự tạo cơ hội cho mình.
Giám đốc mà trẻ quá cũng không phải có lợi?
Có lần ngồi uống bia với người của eBay sang, họ cũng hỏi thế. Ở trong nước, thỉnh thoảng gặp sự phân biệt nhưng đối với tôi không phải là quá lớn.
Trăn trở làm sao kiếm tiền từ thương mại điện tử
Lý do gì khiến anh chuyển hướng từ phần mềm sang thương mại điện tử vậy?
Bởi vì tôi đúc rút ra làm phần mềm vất vả, sống cũng được nhưng khó lớn, rồi thậm chí trong một số trường hợp làm mòn người đi. Cho nên phải làm gì đó xứng đáng với sức lực của mình.
Anh từng nói muốn công ty trở thành eBay của Việt
Khi xác định chuyển sang dịch vụ trực tuyến, từ cuối năm 2005, tôi đã đoán nhận dịch vụ này sẽ rất có tương lai và phải chọn một hướng để làm. Chọn eBay bởi đó là mô hình chợ, tất cả mọi người mua bán trực tiếp với nhau trên đó. Mọi việc chỉ là thuần túy điều hành, phát triển xã hội đó thôi. Còn mô hình khác, như B2C (doanh nghiệp đến khách hàng) của Amazon đòi hỏi chi phí để phát triển rất lớn, công nghệ quản lý phải cực kỳ sâu sắc vì phải nhập hàng, chăm lo khâu dịch vụ khách hàng... Và điều quan trọng là tỷ suất lợi nhuận chưa chắc bằng chợ.
eBay không thành công lắm ở châu Á và đã rút khỏi Trung Quốc. Điều đó tác động như thế nào đến tầm nhìn của anh về thương mại điện tử và quyết định bắt tay với eBay?
eBay đầu tư vào Trung Quốc gặp đối thủ cạnh tranh là Taobao (website thương mại điện tử-PV). Taobao được Softbank đầu tư và gần đây, Softbank đã trở thành nhà đầu tư của PeaceSoft nên tôi cũng nắm được hết thông tin, phân tích lý do vì sao eBay không thành công ở Trung Quốc.
Thực ra, nó thuần túy về mặt business (kinh doanh) mà thôi. Giống như mình mua một chiếc ô tô để kinh doanh nhằm thu hồi vốn. Sau đó, có một người khác nhảy vào làm hỏng thị trường bằng cách tung ra một chiếc ô tô chở khách miễn phí. Còn người tiêu dùng sinh ra thói quen xài miễn phí. Bản thân Taobao mỗi tháng âm hàng triệu đô vì đã đầu tư bao nhiêu tiền nhưng không thu được phí người dùng.
Đấy là bài học quan trọng và đến giờ tôi vẫn trăn trở làm sao không lặp lại vết xe đổ, làm sao kinh doanh bền vững, trong đó bao gồm có được lợi nhuận từ làm thương mại điện tử.
Mặc dù eBay đã hợp tác với chodientu.com nhưng người dùng vẫn chưa thấy hệ thống thanh toán Paypal của eBay vào Việt
Việt
Truyền bá thương mại điện tử cũng là trách nhiệm xã hội
Có doanh nhân nào mà anh mong muốn được như họ?
Rất lạ, người tôi thích nhất lại không liên quan gì đến công nghệ. Đó là Warrent Buffet, nhà đầu tư tài ba. Ông ta đầu tư giỏi, tạo ra rất nhiều lợi ích cho xã hội, biết dùng tiền đầu tư tốt, đầu tư đúng chỗ. Nhiều công ty không thể ra đời, lớn mạnh nếu không có nhà đầu tư đứng sau.
Nhưng cũng có chỉ trích ông ta lợi dụng lúc người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn để giành quyền kiểm soát họ?
Đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Như thế không thể gọi là xấu được.
Gần đây, người ta nói nhiều đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Với một doanh nghiệp thương mại điện tử như chodientu, trách nhiệm xã hội thể hiện thế nào?
Trách nhiệm xã hội là mình làm ra tiền từ xã hội thì phải có trách nhiệm đóng góp lại cho xã hội. Chúng tôi làm từ thiện nhiều lắm chứ, như tổ chức đấu giá từ thiện. Và thực ra cái chúng tôi đang làm cũng mang trách nhiệm xã hội. Anh em trong công ty thường nói gần như mình đang truyền bá thương mại điện tử cho doanh nghiệp, người dùng. Đó cũng là trách nhiệm xã hội vì mình bỏ công, bỏ sức, bỏ cơ hội của mình ra, mình không đi buôn để kiếm lợi nhuận. Tôi làm thương mại điện tử trong thời điểm rất là sớm để thúc đẩy nó lên.
Về những vụ tai tiếng như sữa nhiễm độc, gian lận xăng... theo anh, đó là do đạo đức doanh nhân xuống cấp hay đơn giản là giám sát của xã hội chặt hơn nên những hành vi đó không thể giấu được?
Trong vụ sữa chứa chất melamine vừa rồi, biết độc mà vẫn sản xuất, tiêu thụ vì lợi nhuận rõ ràng là vấn đề đạo đức. Theo tôi cái chính là lòng tham, từ người sản xuất đến ông giám đốc công ty sản xuất sữa. Lòng tham đã làm họ mất trí. Còn từ đó trở về sau là nạn nhân của họ. Tôi nghĩ Hanoi Milk cũng chỉ là một nạn nhân thôi.
Thế theo anh làm thế nào tránh khỏi là nạn nhân của doanh nghiệp khác?
Tôi nghĩ là trong khả năng, phạm vi nhận thức, hiểu biết của mình, cố gắng không làm điều gì xấu, sai trái mà điều mấu chốt là đừng để lòng tham khuất phục. Đấy là cách bảo vệ tốt nhất.
Với chodientu.com có thể có điều gì xấu xảy ra để tránh?
Đây là lĩnh vực dịch vụ, nó khác với sản xuất ra sản phẩm. Nhưng dù gì cũng phải cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng, không để xảy ra sự cố. Có sơ suất phải nhiệt tình xử lý.
Cảm ơn anh!
Thực hiện
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt