Nỗi sợ hãi có thể là bản năng sâu xa từ trong tiềm thức của con người, nhờ đó có thể cảnh báo trước mối nguy hiểm sẽ xảy đến để cơ thể tìm cách phòng tránh có hiệu quả nhất. Ví dụ như sợ nước sôi làm bỏng tay, sợ dao bén làm đứt tay... Đó là nỗi sợ hãi hợp lý.
Tuy nhiên, mỗi người đều có một vài nỗi sợ hãi vô lý đến mức trở thành ám ảnh, như sợ độ cao, sợ đám đông… Trang LiveScience liệt kê một số nỗi ám ảnh sợ hãi thường gặp nhất.
TIN LIÊN QUAN
Nỗi sợ hãi thứ nhất: Nha sĩ

Nhắc tới đi khám răng, hầu như ai cũng rùng mình ớn lạnh. Theo thống kê của WebMD, khoảng 20% dân số Mỹ cho biết họ cố tránh né việc đi nha sĩ được chừng nào hay chừng nấy do ám ảnh sợ hãi.
Nỗi sợ nha sĩ có thể là một bệnh lý nếu người bệnh kiên quyết từ chối đến nha sĩ với bất cứ giá nào.
Ám ảnh sợ hãi này có thể bắt nguồn từ những kinh nghiệm “đau thương” khi đi nhổ răng trong quá khứ, sợ bị tiêm thuốc,…
Để vượt qua nỗi sợ này, hãy nhớ rằng ngoài việc nhổ răng hay tiêm thuốc, nha sĩ còn làm nhiều việc khác giúp bạn phòng ngừa các bệnh răng miệng mà không gây đau đớn. Việc của bạn là hãy chăm đi nha sĩ trước khi quá muộn đến mức nha sĩ phải áp dụng các biện pháp “mạnh tay”. Và cả trong trường hợp xấu nhất, hãy nhớ rằng bạn luôn có thể ra hiệu cho nha sĩ dừng ngay lại việc điều trị (có thể ra hiệu bằng cách vẫy tay chẳng hạn).
Nỗi sợ hãi thứ hai: Chó

Thường được yêu mến gọi là “người bạn thân thiết của con người”, nhưng dù với kích cỡ nào đi nữa thì một khi nhe nanh ra chúng cũng khiến nhiều người “nhát gan” toát mồ hôi và co giò tìm chỗ trốn. Có những người mắc chứng ám ảnh sợ chó, đó là khi cảm giác sợ con vật bốn chân này lên đỉnh điểm ngay khi nhìn thấy nó, mặc dù lúc ấy nó chỉ đang nằm dài ngái ngủ. Theo giáo sư tâm lý học Brad Schmidt của trường ĐH Ohio, thường thì khi đã từng bị chó cắn người ta mới bị ám ảnh bởi ký ức “dữ dội” đó và đâm ra sợ nó. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, dù chưa bị chó cắn bao giờ nhưng người ta vẫn sợ nó, bởi họ biết rằng bản tính của chó là sẽ cắn, vào một lúc nào đó.
Nỗi sợ hãi thứ ba: Những chuyến bay bão táp

Có khoảng 25 triệu người Mỹ mắc phải hội chứng sợ đi máy bay. Chứng sợ này có thể chỉ nhẹ như cảm giác lo âu căng thẳng mỗi khi đi máy bay, đến cực độ khiến họ thà chết chứ không bao giờ đặt chân lên bất kỳ một phương tiện bay nào. Theo giáo sư Barbara Rothbaum, giám đốc Trường Y Emory, nhóm người mắc ám ảnh này chia làm hai nhóm: bị ám ảnh sợ những vụ tai nạn rơi máy bay, và bị ám ảnh bởi cảm giác bị giam trong phòng kính cùng với nỗi sợ hãi bị tấn công bên trong khoang máy bay chật hẹp.
Tuy nhiên, bạn nên biết rằng tỷ lệ tai nạn máy bay chỉ là 1/20.000 so với tỷ lệ tai nạn ô-tô là 1/100, và tỷ lệ tử vong do bệnh tim là 1/5 (thống kê năm 2011).
Nỗi ám ảnh sợ thứ tư: Sấm chớp

Tim đập thình thịch, đổ mồ hôi tay,… là biểu hiện thường thấy ở những người mắc hội chứng sợ sấm chớp hay sợ thời tiết khắc nghiệt nói chung. Thậm chí nhiều người không thể chịu nỗi sự căng thẳng mà phải khăn gói đi tìm nơi trú ẩn có thời tiết hiền hòa hơn, nhà nghiên cứu John Westefeld thuộc trường ĐH Iowa nói trên LiveScience.
Vào năm 2006, Westefeld công bố kết quả một khảo sát được thực hiện trên đối tượng đa phần là sinh viên, theo đó, có khoảng 73% cho biết họ “hơi sợ một chút”. Tuy nhiên Westefeld cho rằng còn rất nhiều người cũng mắc chứng sợ này, nhưng do xấu hổ nên họ không dám nói với ai, ngay cả với vợ hoặc chồng.
Nỗi ám ảnh sợ thứ năm: Bóng tối

Đối với đa số trẻ con, khi đèn điện tắt cũng đồng nghĩa với “hiểm họa” “ông kẹ” (hay một vài biến thể của “ông” này) sẽ thình lình xuất hiện từ đằng sau cánh cửa hay chui từ dưới giường lên. Thực tế, sợ bóng tối là nỗi sợ phổ biến nhất của trẻ con. Giáo sư tâm lý Thomas Ollendick thuộc trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em cho biết, người lớn thường hết sức ngạc nhiên trước trí tưởng tượng phong phú của trẻ. “Bọn trẻ thường tin vào bất cứ điều gì có trong trí tưởng tượng của chúng, từ viễn cảnh bọn cướp nhảy xổ ra từ trong bóng tối và cướp đi những món đồ chơi, hay “ông kẹ” sẽ bắt cóc chúng đi…”
Theo các chuyên gia tâm lý, sợ bóng tối là điều rất tự nhiên ở trẻ 3- 5 tuổi. Ở giai đoạn này, lượng kiến thức thu nhận được đã khá phong phú qua các câu chuyện cổ tích, qua những bộ phim, và trẻ bắt đầu biết tưởng tượng nhưng chưa phân biệt được ranh giới giữa thế giới thực và thế giới tưởng tượng. Đặc biệt nỗi sợ bóng tối thường gặp ở những trẻ có trí tưởng tượng phong phú và ở những trẻ quá nhút nhát. Nỗi sợ là điều tự nhiên nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ có thể bỏ qua hay chế nhạo hoặc cho rằng khi trẻ lớn thì nỗi sợ sẽ tự hết. Nỗi sợ bóng tối làm trẻ cảm thấy khổ sở, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ và ảnh hưởng đến sự cảm nhận chung của trẻ, vì vậy cha mẹ cần giúp trẻ chiến thắng nỗi sợ.
Nỗi ám ảnh sợ hãi thứ sáu: Độ cao

Người mắc chứng này thường có cảm giác sợ, muốn ngã, cảm giác không an toàn khi đứng ở những nơi cao, hay sợ khi phải đi máy bay. Có người sợ đến nỗi cả đời không dám đi máy bay mặc dù phải di chuyển nhiều do nhu cầu công việc.
Thường bệnh này không cần điều trị trừ khi bạn quá sợ và thường xuyên phải tiếp xúc với độ cao. Để điều trị, người ta thường dùng liệu pháp tâm lý như thôi miên liệu pháp, huấn luyện các kỹ năng xã hội, một số trường hợp có thể dùng thuốc chống trầm cảm.
Nỗi sợ thứ bảy: Đám đông

Người bị rối loạn này thường có cảm giác sợ hãi liên tục và quá mức khi họ đang ở trong các tình huống có khả năng bị người khác quan sát thí dụ như trong tiệm ăn, khi phải phát biểu trước đám đông, khi bị phỏng vấn… Kèm theo nỗi sợ hãi này là các triệu chứng như toát mồ hôi, run tay chân, đỏ mặt, khô miệng… Họ biết rõ nổi sợ hãi quá mức này là vô lý nhưng không sao khống chế được. Lâu dần trình trạng này có thể làm giảm hiệu quả trong công việc hay học tập và có thể dẫn đến các hành vi tránh né, thí dụ tránh xuất hiện trong đám đông, tránh phát biểu… Tỷ lệ bị rối loạn này hiện nay cũng khá cao, theo số liệu điều tra dịch tễ ở Mỹ thì khoảng 3,7% dân chúng Mỹ ở độ tuổi từ 18-54 bị rối loạn này trong một năm bất kỳ. Tỷ lệ bệnh ở nữ thường cao gấp hai lần so với nam.
Nỗi ám ảnh sợ thứ tám: Không gian rộng

Khái niệm này được dùng đầu tiên năm 1871 để chỉ những bệnh nhân sợ đi đến nơi công cộng khi không có bạn bè hoặc người thân đi kèm do ý nghĩ rằng sẽ khó thoát ra hoặc khó nhận được sự giúp đỡ nếu chẳng may gặp khó khăn. Hiện nay còn được dùng để chỉ tất cả các ám ảnh sợ như sợ đám đông, sợ ở nhà một mình, sợ vào cửa hàng, sợ đi một mình trên các phương tiện giao thông như tàu hoả, xe buýt, máy bay, qua cầu, đường hầm... Ám ảnh sợ khoảng rộng gây nhiều trở ngại nhất cho người mắc nó, một số trường hợp gần như không dám ra khỏi nhà.
Nỗi ám ảnh sợ thứ chín: Côn trùng và rắn rết

Đây là nỗi sợ phổ biến nhất ở nữ giới. Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Evolution and Human Behavior, giáo sư David Rakison cho biết, khi quan sát những đứa trẻ dưới 1 tuổi, ông nhận thấy những bé gái ngay lập tức biểu hiện nét mặt sợ hãi khi thấy hình ảnh của rắn hay nhện, nhưng những bé trai lại không như vậy.
Theo Rakison, về phương tiện tiến hóa, nỗi sợ có thể có từ thời săn bắt hái lượm; khi ấy phụ nữ - với công việc thường ngày là hái lượm, sẽ đối mặt với những loài sâu bọ, côn trùng hay rắn rết, và phản xạ sợ sệt khép nép trước mối “đe dọa” này có thể giữ cho họ cũng như những đứa con của họ được an toàn. Đàn ông, với công việc săn bắn, thường phải đối mặt với những mối nguy hiểm lớn hơn nhiều, nên sâu bọ hay rắn rết chỉ là “chuyện nhãi nhép” đối với họ mà thôi.
Cao Nguyên