
Báo VietNamNet giới thiệu bài viết của PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, về những thử thách trong đổi mới giáo dục.
Tại cuộc làm việc với ngành giáo dục mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: Những chuyển biến của ngành thời gian qua chủ yếu mới thể hiện ở nhận thức và công tác chuẩn bị chính sách; trong khi chuyển biến thực chất trong nhà trường, trong đời sống của giáo viên, trong trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên vẫn chưa đồng đều, chưa đủ mạnh so với yêu cầu đột phá đặt ra.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chính sách vượt trội thúc đẩy sự phát triển của giáo dục với sự ưu tiên đặc biệt. Điều cần quan tâm hiện nay là hiệu quả chuyển hóa các chủ trương thành thay đổi thực chất trong nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực. Khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đang là điểm nghẽn lớn nhất cần được tháo gỡ.
Nhìn lại những năm gần đây, có thể thấy giáo dục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, mầm non công lập, cấp bù cho học sinh ngoài công lập đã tạo niềm tin và sự phấn khởi cho thầy cô và phụ huynh học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai theo đúng lộ trình. Chuyển đổi số được đẩy mạnh. Hệ thống chính sách về nhà giáo, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được hoàn thiện. Cơ sở vật chất trường học ở nhiều địa phương được đầu tư mạnh mẽ…
Tuy nhiên, những kết quả đó mới là điều kiện cần. Điều xã hội mong đợi không phải là số lượng chính sách được ban hành mà là những chuyển biến có thể cảm nhận được trong thực tế.

Những nút thắt chưa được tháo gỡ
Một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở không ít địa phương. Thiếu giáo viên mầm non, thiếu giáo viên các môn học mới, thiếu giáo viên ở vùng sâu, vùng xa đã trở thành vấn đề kéo dài. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là bài toán này không chỉ đơn thuần là thiếu người đứng lớp mà còn phản ánh sức hấp dẫn của nghề giáo đang gặp thách thức lớn.
Khi áp lực công việc ngày càng lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao nhưng đời sống của một bộ phận giáo viên vẫn còn khó khăn, việc thu hút người giỏi vào ngành sư phạm sẽ không dễ dàng. Không ít địa phương được giao chỉ tiêu tuyển dụng nhưng không tuyển đủ giáo viên. Nhiều sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp lựa chọn công việc khác. Một số giáo viên xin nghỉ việc hoặc chuyển nghề. Điều đó cho thấy muốn đổi mới giáo dục thì trước hết phải chăm lo cho đội ngũ nhà giáo. Người thầy phải thực sự được bảo đảm về thu nhập, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Không thể có một nền giáo dục chất lượng cao nếu người thầy vẫn còn những nỗi lo thường trực về đời sống.
Một điểm nghẽn khác là khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền vẫn còn khá lớn. Trong khi học sinh ở các đô thị lớn ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ, ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp giáo dục hiện đại thì ở nhiều vùng khó khăn, câu chuyện thiếu giáo viên, thiếu thiết bị dạy học, thiếu hạ tầng số vẫn chưa được giải quyết triệt để. Khoảng cách ấy không chỉ về điều kiện học tập mà còn về cơ hội phát triển trong tương lai.
Nếu một học sinh ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tiếp cận với những thành tựu giáo dục hiện đại như một học sinh ở thành phố, thì sự bất bình đẳng sẽ kéo dài từ giáo dục sang thị trường lao động và cơ hội phát triển. Đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn vì thế không đơn thuần là chính sách an sinh mà là chiến lược phát triển quốc gia. Một nền giáo dục tiến bộ phải bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực của mình, bất kể nơi các em sinh ra và lớn lên.
Cùng với đó là điểm nghẽn về năng lực quản trị giáo dục. Trong thời đại số, dữ liệu đã trở thành nền tảng của mọi quyết sách. Thế nhưng thực tế cho thấy hệ thống dữ liệu giáo dục vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản trị hiện đại. Nhiều quyết định về quy hoạch trường lớp, phân bổ giáo viên, dự báo nhu cầu nhân lực hay đánh giá hiệu quả chính sách vẫn chưa được hỗ trợ bởi hệ thống dữ liệu đồng bộ và cập nhật.
Không có dữ liệu tốt thì không thể quản lý tốt. Không có dữ liệu chính xác thì rất khó xác định địa phương nào đang thiếu giáo viên nghiêm trọng nhất, chính sách nào đang phát huy hiệu quả và lĩnh vực nào cần ưu tiên đầu tư. Đây là một điểm nghẽn mang tính nền tảng bởi nó ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình hoạch định và thực thi chính sách giáo dục.

Không thể đào tạo nguồn nhân lực tương lai bằng tư duy cũ
Một thách thức lớn khác là tốc độ thay đổi của thế giới đang nhanh hơn khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và kinh tế số đang làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động. Nhiều ngành nghề truyền thống dần biến mất trong khi những công việc mới liên tục xuất hiện. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của nhà trường không chỉ là truyền đạt kiến thức mà phải trang bị cho học sinh năng lực thích ứng với tương lai.
Thị trường lao động hiện cần những người có tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kỹ năng số và năng lực học tập suốt đời hơn là chỉ giỏi ghi nhớ kiến thức. Nếu giáo dục vẫn nặng về ghi nhớ, nặng về thi cử và chưa chuyển mạnh sang phát triển năng lực người học thì khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu xã hội sẽ ngày càng lớn.
Nhìn từ những điểm nghẽn đó có thể thấy điều ngành giáo dục cần hiện nay chính là quyết tâm cụ thể hóa và hành động để tạo ra những chuyển biến thực chất. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi nhấn mạnh kết quả cuối cùng phải được đo bằng sự thay đổi trong nhà trường, trong đời sống giáo viên và trong trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên.
Chuẩn bị bước vào năm học mới, xã hội kỳ vọng những chính sách dành cho nhà giáo sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống; tình trạng thiếu giáo viên từng bước được khắc phục; khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền được thu hẹp; chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao chất lượng quản trị và chất lượng dạy học; học sinh được học tập trong môi trường hiện đại, an toàn và sáng tạo hơn. Xa hơn nữa, xã hội kỳ vọng giáo dục sẽ thực sự trở thành nơi hình thành những công dân có năng lực hội nhập, có khát vọng cống hiến và có khả năng làm chủ tương lai.
Giáo dục đã được xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Nhưng quốc sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Khi người thầy yên tâm với nghề, khi học sinh được phát triển toàn diện, khi nhà trường trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khi mọi chính sách đều hướng tới chất lượng thực chất, đó mới là lúc những mục tiêu lớn của cải cách giáo dục được hiện thực hóa. Trước thềm năm học mới, yêu cầu cấp thiết nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển để giáo dục thực sự tạo ra bước đột phá như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

