- Được chứng kiến nhiều cảnh “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, tôi luôn xác định tư tưởng phải lấy người chồng không có chị em gì hết, con một hoặc cùng lắm là anh em trai. Nhưng quả thật ghét của nào trời trao của ấy, cuối cùng, tôi lại vớ phải một người chồng có hẳn hai cô em gái.
TIN BÀI KHÁC
Là chị dâu nhưng với hai cô, tôi thật chẳng khác osin trong nhà. Từ việc bé như mua gói tăm xỉa răng, đến hỏi vay tiền chục triệu mua xe máy, hai cô cũng réo tên tôi ầm ầm. Mẹ chồng tôi chiều con gái, chẳng thèm nhắc nhở đụng chạm. Việc nhà hầu như chẳng ai phải làm gì, mặc định điều đó thuộc trách nhiệm của con dâu.
Mỗi ngày, tôi đều phải quét dọn cả ba tầng lầu, kể cả phòng riêng của em chồng. Nào thế đã xong, đã dọn dẹp hộ, tôi còn phải hỏi họ có đồng ý cho vào phòng không. Nếu mặc kệ, mẹ chồng lại nhắc khéo “Con giúp các em chứ các em bận học thời gian đâu”.
Hai cô em chồng khiến tôi mệt mỏi phát điên (Ảnh minh họa) |
Nhà chồng tiết kiệm, máy giặt chỉ dùng cho mùa đông giặt đồ nặng. Suốt ba mùa còn lại, ngày nào tôi cũng sà sã giặt tay. Tôi giặt quần áo cho chồng, cho mẹ chồng thì còn được. Đằng này, thấy tôi vừa giở chậu nước, các cô cũng nhẹ nhàng “gửi nhờ” vài bộ, thậm chí cả đồ lót…
Chưa kể, chuyện cơm nước trong nhà đều một tay tôi làm tất, dù đi làm về sớm hay muộn, chưa khi nào các cô em ngỏ ý giúp chị. Thậm chí, có hôm tôi bị ốm, nằm bẹp trong phòng, một cô còn sang gõ cửa “Chưa có cơm hả chị?” khiến tôi vừa mệt mỏi, vừa điên tiết.
Cho đến khi xảy ra sự việc cuối tuần trước, tôi quyết tâm không thể ở nhà này thêm được nữa. Cô út đinh ninh bị mất tờ 500 ngàn trên bàn học, mà trong phòng chỉ có tôi đi lại dọn vệ sinh, nên cả nhà đều ngờ vực tôi đã lấy. Dù tôi có cố thanh minh thì mẹ chồng vẫn nói bóng gió “sợ nhất là nuôi ong tay áo trong nhà”. Tôi không biết làm thế nào, chỉ tủi thân vào phòng khóc lóc. Đến lúc cô chị về mới vỡ lẽ, sáng do vội cần gấp nên lấy tiền mà quên báo cho cô út.
Mọi chuyện sáng tỏ nhưng trong nhà không một ai nói một lời xin lỗi đàng hoàng. Danh dự, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề. Chồng tôi ít nói nên chỉ bảo “Thôi các em còn trẻ con, em đừng chấp chúng”. Nếu không chấp, thì ai để cho tôi được yên? Ừ tôi không nói nữa, nhưng qua Tết, nhất định tôi sẽ ra ở riêng. Nếu không, tôi sẽ phát điên lên với hai bà cô này mất.
Hồng Nhung
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn