- Em không ngại sự chờ đợi, nếu đợi chờ mà mọi sự sẽ êm đẹp thì em hoàn
toàn đồng ý? Nhưng em sợ, sợ một ngày anh và cô ấy sẽ bước bên nhau và
gạt em ra. Em biết làm gì bây giờ đây? Rời xa anh hay bước tiếp?
TIN BÀI KHÁC
TIN BÀI KHÁC
Khó như làm vợ hai
Khổ sở vì vợ ngủ mơ gọi tên tình cũ
40 tuổi, lấy vợ ư: tôi ngại!
Con không thể yêu...người là cha con!
Bạn gái “chuyên nghiệp” quá tôi cũng sợ
Cảm ơn anh vì đã buông tay em…
Khổ sở vì vợ ngủ mơ gọi tên tình cũ
40 tuổi, lấy vợ ư: tôi ngại!
Con không thể yêu...người là cha con!
Bạn gái “chuyên nghiệp” quá tôi cũng sợ
Cảm ơn anh vì đã buông tay em…
Tốt nghiệp Đại học ra trường, giống như bao người, tôi bắt tay vào công cuộc tìm kiếm việc làm, vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Bước chân ra ngoài đời, tôi mới thấy mọi việc thật không hề suôn sẻ và dễ dàng như tôi vốn nghĩ.
Ngày ngày, tôi ôm lấy cái máy tính, tìm trên “việc làm 24h”, “Việt Nam work” hay “tìm việc nhanh”… để tìm công việc phù hợp, chờ mong cơ hội cho mình được phỏng vấn. Sự chờ đợi nhiều khiến tôi chán nản. Cũng trong thời gian chờ việc, tôi tới quán cà phê của người chị họ để phụ giúp, vừa có thêm đồng ra đồng vào, vừa đỡ chán nản.
Và tại quán cà phê của chị, tôi đã quen anh - người con trai sở hữu chất giọng đặc sệt Sài Thành và là một vị khách “ruột” của quán. Anh ngỏ ý xin tôi số điện thoại. Tôi nhất quyết không tiết lộ bởi tôi là người sống khép kín…
Bỗng vài ngày sau, điện thoại tôi báo có một tin nhắn từ số máy lạ, với nội dung “Anh có thể làm quen với em được chứ?!”
Vốn tính “đa nghi Tào Tháo”, tôi không nhắn lại. Thế nhưng, những tin nhắn từ số máy ấy cứ dồn dập tới. Những dòng tin nhắn không văn hoa bóng bẩy nhưng ẩn sau đó rất nhiều tâm sự đã khiến trái tim tôi không thể dửng dưng được thêm nữa.
Tôi “reply” lại cho người ở đầu dây bên kia. Sau một hồi trò chuyện, tôi biết anh chính là vị khách từng có nhã ý xin tôi số điện thoại ở quán café của chị.
Sau hôm đó, anh quan tâm tới tôi nhiều hơn. Anh không ngần ngại tâm sự với tôi mọi chuyện, kể cho tôi nghe về gia đình anh và cả chuyện tình cảm của anh nữa.
Anh là người gốc Sài Gòn nhưng cả gia đình anh đã chuyển ra Hà Nội được gần chục năm nay rồi. Anh từng yêu một cô bé gần nhà – đó cũng chính là mối tình đầu của anh nhưng hai người đã chia tay…
Anh cũng thẳng thắn nói với tôi rằng, anh đã rung động trước một người con gái có vẻ ngoài hồn nhiên vô tư lự nhưng lại thuộc mẫu phụ nữ của gia đình như tôi.
Hôm vào quán uống cà phê, bắt gặp ánh nhìn của tôi, anh đã bị cuốn hút và quyết tâm xin bằng được số điện thoại của tôi để làm quen. Anh nói anh đã có tình cảm với tôi nhưng anh vẫn chưa thể quên người con gái ấy, rằng người anh yêu là cô ấy nhưng người anh muốn cưới, muốn đi cùng đến cuối con đường lại là tôi.
“Em chờ anh thêm thời gian nữa nhé, rồi anh sẽ quên hẳn người ấy và đến với em” khiến tôi không thể không suy nghĩ. Ai cũng biết, con gái yêu bằng tai và dễ “đổ” trước một ai đó quan tâm, lo lắng cho mình. Tôi cũng vậy!
Trái tim tưởng chừng như ngủ quên bấy lâu nay của tôi đã tan chảy. Tôi không muốn phủ nhận rằng tôi đã có tình cảm với anh. Tôi còn mạnh mồm bảo rằng “Em biết hiện tại anh rất khó quên cô ấy, nếu anh là người dễ quên đến thế thì chắc em không để ý anh đâu”.
Tôi nói vậy với anh nhưng thú thực, tâm trí tôi đang rối bời, không biết phải tính sao nữa. Người xưa vẫn bảo “Tình cũ không rủ cũng tới”, đặc biệt là khi lúc nào anh cũng nghĩ và coi cô ấy là người yêu mình. Tôi lo sợ nhỡ có một ngày anh và cô ấy gần nhau, hai người lại đi quá giới hạn cho phép thì sao đây?
Em không ngại sự chờ đợi, nếu đợi chờ mà mọi sự sẽ êm đẹp thì em hoàn toàn đồng ý? Nhưng em sợ, sợ một ngày anh và cô ấy sẽ bước bên nhau và gạt em ra. Em biết làm gì bây giờ đây? Rời xa anh hay bước tiếp?
Daisy Nguyễn
Ngày ngày, tôi ôm lấy cái máy tính, tìm trên “việc làm 24h”, “Việt Nam work” hay “tìm việc nhanh”… để tìm công việc phù hợp, chờ mong cơ hội cho mình được phỏng vấn. Sự chờ đợi nhiều khiến tôi chán nản. Cũng trong thời gian chờ việc, tôi tới quán cà phê của người chị họ để phụ giúp, vừa có thêm đồng ra đồng vào, vừa đỡ chán nản.
Và tại quán cà phê của chị, tôi đã quen anh - người con trai sở hữu chất giọng đặc sệt Sài Thành và là một vị khách “ruột” của quán. Anh ngỏ ý xin tôi số điện thoại. Tôi nhất quyết không tiết lộ bởi tôi là người sống khép kín…
Bỗng vài ngày sau, điện thoại tôi báo có một tin nhắn từ số máy lạ, với nội dung “Anh có thể làm quen với em được chứ?!”
Vốn tính “đa nghi Tào Tháo”, tôi không nhắn lại. Thế nhưng, những tin nhắn từ số máy ấy cứ dồn dập tới. Những dòng tin nhắn không văn hoa bóng bẩy nhưng ẩn sau đó rất nhiều tâm sự đã khiến trái tim tôi không thể dửng dưng được thêm nữa.
Tôi “reply” lại cho người ở đầu dây bên kia. Sau một hồi trò chuyện, tôi biết anh chính là vị khách từng có nhã ý xin tôi số điện thoại ở quán café của chị.
(ảnh minh họa) |
Anh là người gốc Sài Gòn nhưng cả gia đình anh đã chuyển ra Hà Nội được gần chục năm nay rồi. Anh từng yêu một cô bé gần nhà – đó cũng chính là mối tình đầu của anh nhưng hai người đã chia tay…
Anh cũng thẳng thắn nói với tôi rằng, anh đã rung động trước một người con gái có vẻ ngoài hồn nhiên vô tư lự nhưng lại thuộc mẫu phụ nữ của gia đình như tôi.
Hôm vào quán uống cà phê, bắt gặp ánh nhìn của tôi, anh đã bị cuốn hút và quyết tâm xin bằng được số điện thoại của tôi để làm quen. Anh nói anh đã có tình cảm với tôi nhưng anh vẫn chưa thể quên người con gái ấy, rằng người anh yêu là cô ấy nhưng người anh muốn cưới, muốn đi cùng đến cuối con đường lại là tôi.
“Em chờ anh thêm thời gian nữa nhé, rồi anh sẽ quên hẳn người ấy và đến với em” khiến tôi không thể không suy nghĩ. Ai cũng biết, con gái yêu bằng tai và dễ “đổ” trước một ai đó quan tâm, lo lắng cho mình. Tôi cũng vậy!
Trái tim tưởng chừng như ngủ quên bấy lâu nay của tôi đã tan chảy. Tôi không muốn phủ nhận rằng tôi đã có tình cảm với anh. Tôi còn mạnh mồm bảo rằng “Em biết hiện tại anh rất khó quên cô ấy, nếu anh là người dễ quên đến thế thì chắc em không để ý anh đâu”.
Tôi nói vậy với anh nhưng thú thực, tâm trí tôi đang rối bời, không biết phải tính sao nữa. Người xưa vẫn bảo “Tình cũ không rủ cũng tới”, đặc biệt là khi lúc nào anh cũng nghĩ và coi cô ấy là người yêu mình. Tôi lo sợ nhỡ có một ngày anh và cô ấy gần nhau, hai người lại đi quá giới hạn cho phép thì sao đây?
Em không ngại sự chờ đợi, nếu đợi chờ mà mọi sự sẽ êm đẹp thì em hoàn toàn đồng ý? Nhưng em sợ, sợ một ngày anh và cô ấy sẽ bước bên nhau và gạt em ra. Em biết làm gì bây giờ đây? Rời xa anh hay bước tiếp?
Daisy Nguyễn
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút)