Cuộc sống muôn màu có nhiều thứ khiến ta đam mê và muốn trải nghiệm. Nhiều người thấy hạnh phúc khi được nắm tay người yêu, trải bước trên con đường ngào ngạt mùi hoa sữa. Có người yêu thích được tụ tập bạn bè, tâm sự về những câu chuyện đời thường của cuộc sống, có người thì lăn lộn vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ở những quán bar, vũ trường hào nhoáng. Còn đối với bản thân tôi, game đến với tôi một cách tình cờ và nó chiếm lĩnh một phần trong cuộc sống của tôi.
Đêm nào cũng thế, sau khi hoàn tất công việc ở cơ quan, với một tâm trạng hồ hởi, tôi và team của mình “hội tụ” ở một quán net khá lớn ở Hà Nội, nơi đây vẫn là một đấu trường thực sự của chúng tôi, ngậm một hớp nước ngọt, chân vắt hình chữ ngũ, chúng tôi lao vào những cuộc chiến “nảy lửa” của tựa game yêu thích: Liên Minh Huyền Thoại. Niềm hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ có vậy thôi!
Game đến với tôi lúc nào cũng không rõ, chỉ biết là từ cái thời “trẻ trâu” khi mà chúng tôi vẫn cầm những chiếc tay chơi game 4 nút lạ lẫm, ánh mắt cứ háo hức vào những hình ảnh hoạt hình trên tivi dù không hiểu gì, rồi đến những lần trốn học thêm bỏ đi chơi game, hay đến những câu chuyện liên quan đến game đều thu hút sự quan tâm của tôi. Nhiều người vẫn hay bảo sao tôi lại “cuồng” game đến như vậy, cuồng game không phải là xấu nếu bạn không để nó ảnh hưởng đến công việc hay sinh hoạt cua mình.
Những gì game mang lại cho tôi nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống. Tôi biết thế nào là niềm vui, là nghị lực, là ý chí, quyết tâm, cái gọi là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Sau mỗi lần chơi game chiến thuật, tôi có thể áp dụng nó trong cuộc sống, ít ra là trong lúc làm làm việc, tôi luôn vận dụng trí óc của mình một cách tối đa, qua đó biết sắp xếp giải quyết công việc một cách hợp lý. Do game, chính game đã dạy cho tôi điều đó.
Game mang lại những giá trị nhân văn cao cả, tôi từng chứng kiến một cậu bạn game thủ bị liệt tay vẫn cố gắng sử dụng đôi bàn chân để thi đấu, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc bên cạnh nụ cười hào hứng. Biết đến game cũng là lúc dành nhiều thời gian cho nó, chẳng thế mà bạn gái vẫn hay bảo tôi mê game hơn mê cô ấy, nhưng bạn gái và game là hai thứ hoàn toàn khác biệt không thể đem ra so sánh, mà nếu thiếu 1 trong 2 cuộc sống của tôi sẽ không còn ý nghĩa.
Những trận đấu mang lại nhiều cảm xúc khó tả cho tôi, trận thua của Starhorn Royal Club ở vòng chung kết giải đấu vô địch Liên Minh Huyền Thoại vừa rồi đã khiến cho tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ, tôi khóc vì đội tuyển tôi yêu thích 2 lần thất bại trong trận chung kết , vì họ không xứng đáng phải thua, và vì nỗ lực của họ đã không được đền đáp. Hoặc là những lần hét toáng lên sung sướng khi họ chiến thắng hoặc những màn combat, pentakill siêu đẳng. Những cảm xúc tưởng chừng như vô vị và hư ảo ấy vô tình khiến cuộc sống của tôi không còn chán ngắt và vô vị nữa. Có thể với nhiều người, nó hơi khó hiểu và kỳ quặc nhưng game nó là như vậy đấy, nó mang lại cho con người những cảm xúc khó hiểu, khó hiểu đến nỗi nếu thiếu nó, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn thú vị và nhàm chán biết bao nhiêu.
Dù thời gian cứ trôi và cũng sẽ chứng kiến cuộc sống đổi thay từng ngày. Có thể mai này tình yêu giữa đôi lứa không còn mặn nồng và cũng đến lúc phải nói lời chia tay, có thể những đôi bạn thân tưởng chừng như “tri kỷ” không còn gặp mặt và nói chuyện với nhau được như trước nữa, nhưng đối với tôi, có một điều mãi mãi tồn tại, mãi mà không bao giờ thay thế được trong cuộc sống vốn giản đơn và nhẹ nhàng này, đó chính là tình yêu dành cho game, những trò chơi điện tử tưởng chừng chỉ dành cho thời niên thiếu.
Game là cuộc sống, là một phần trong trái tim tôi. Game không chỉ là thú vui tiêu khiển mà nó còn là liều thuốc tinh thần để cho tôi thấy cuộc đời này thật đáng quý, thật thú vị và ý nghĩa biết bao!
Noah