Sở KH&ĐT gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào hệ thống, Bộ KH&ĐT sẽ nhận thông tin này, xử lý và chuyển sang Tổng cục Thuế để lấy mã số doanh nghiệp. Tổng cục Thuế cấp mã số cũng trên hệ thống này và chuyển lại cho Bộ KH&ĐT. Bộ này nhận kết quả rồi trả về cho Sở KH&ĐT. Do cùng nằm trên một hệ thống thông tin nên thời gian hoàn thành một thủ tục khai sinh một doanh nghiệp thay vì 2 ngày như trước kia, giờ chỉ còn 55 phút. Còn theo thông tin từ Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT), ở một số địa phương khác thời gian xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp thậm chí chỉ còn… 23 phút!
55 phút thay vì 2 ngày như trước cũng đã là một sự thay đổi lớn lao trong cải cách hành chính mà các doanh nghiệp trông đợi. Tuy nhiên, để doanh nghiệp có thể trực tiếp giao dịch và làm thủ tục khai sinh cho mình, tức là đăng ký kinh doanh qua mạng, thì vẫn còn cần thêm thời gian, bởi cho đến hiện tại vẫn còn một số tỉnh, thành chưa kết nối với hệ thống đăng ký kinh doanh này.
Mà khi chưa kết nối được thông suốt thành một hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp toàn quốc gia, thì việc đăng ký trùng tên doanh nghiệp là hoàn toàn có khả năng xảy ra, điều này rất có thể sẽ gây ra những hệ quả về sau khi xảy ra tranh chấp về thương hiệu, về đăng ký sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, khi chưa có một hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp toàn quốc gia thì chưa thể xây dựng được một cơ sở dữ liệu (CSDL) về doanh nghiệp của quốc gia.
Tuy nhiên, việc xây dựng CSDL quốc gia về doanh nghiệp là khả thi, bởi chúng ta đã có một hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp kết nối từ địa phương đến trung ương và giữa các cơ quan quản lý như Bộ KH&ĐT và Tổng cục Thuế. Còn việc xây dựng một CSDL quốc gia về dân cư thì sao?
Mục tiêu xây dựng một CSDL quốc gia về dân cư đã từng được nêu ra hơn 10 năm về trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy có một tín hiệu khả thi nào để xây dựng CSDL này, bởi người ta vẫn chưa thể xác định một cơ quan làm đầu mối cho công việc này, và làm thế nào để gắn một “mã số nhận dạng” (tạm gọi là ID) cho một công dân.
Một công dân ra đời thông thường sẽ có giấy khai sinh, nhưng phải đến khi làm chứng minh thư (thông thường là 17-18 tuổi) thì họ mới được cấp một mã số (số CMND), song trong suốt quãng thời gian gần 20 năm đó, họ có thể thực hiện biết bao nhiêu hoạt động, giao dịch với các cơ quan công quyền rất nhiều lần, tiến hành rất nhiều dịch vụ công (như dịch vụ y tế, ngân hàng, bảo hiểm…) nhưng gần như không thể lưu lại “vết tích” của họ một cách nhất quán, vì không có ID. Đến khi họ có CMND nhưng chỉ cần thay đổi hộ khẩu thường trú sang một tỉnh, thành khác là họ phải làm thủ tục đổi CMDN và sẽ được cơ quan công an cấp cho một số CMND khác, tức là họ sẽ lại có một ID khác!
Một công dân có một ID nhất quán từ khi ra đời cho đến khi họ lìa đời là điều kiện tiên quyết để xây dựng một CSDL dân cư (công dân) quốc gia, chắc chắn sẽ giúp các cơ quan quản lý công dân, dù ở lĩnh vực nào, cũng sẽ dễ dàng biết được “tiểu sử” hành vi của công dân đó, biết được họ đang làm gì, ở đâu mà không cần đến một cuốn sổ hộ khẩu bên mình… Những dịch vụ công từ đó cũng sẽ được cung cấp rất tiện dụng, hiệu quả và chính xác đến từng công dân.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 126 ra ngày 20/10/2010.