- Gặp PV VietNamNet, Luyện nói đến bây giờ, điều ăn năn, hối hận nhất, chính là y đã đưa cả nhà vào vòng lao lý. “Nếu biết trước thế này, em sẽ không dám ra tay sát hại cả gia đình tiệm vàng Ngọc Bích”- sát thủ Luyện chia sẻ.


Một ngày trước khi phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Luyện diễn ra, PV VietNamNet đã gặp y trong trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

So với ngày bị bắt, Luyện béo và trắng hơn nhiều. Gương mặt chai lỳ, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống, Luyện trả lời nhát gừng từng câu hỏi của phóng viên.



Một điều tra viên lâu năm của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA Bắc Giang khẳng định, làm án nhiều năm nhưng có thể nói đây là một vụ quá dã man, khó tưởng tượng.

Điều tra viên này cho rằng, do Luyện không phải “dân chuyên nghiệp” nên mới làm thế. Ban đầu khi vào trại giam Luyện cũng suy sụp ghê lắm, song giờ thì cảm giác đó đã qua. Chắc do ở trong trại lâu rồi nên quen.

Gần 4 tháng sau ngày gây án, đến bây giờ, Lê Văn Luyện vẫn không thể quên được cái cảm giác ngày hắn dùng những nhát dao chí mạng để kết thúc cuộc đời của gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích.



Mặt cúi gằm xuống, hắn kể tỉ mỉ lại hành trình tội ác của mình một cách tỉ mỉ. Có lẽ, hắn sẽ không bao giờ quên được cái đêm mưa gió bão bùng, một mình mang theo dao đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích.

Hắn bảo rằng, nhiều đêm trong trại giam, không tài nào ngủ được. Hình ảnh cháu Thảo đau đớn, quằn quại trong vũng máu, cảnh cháu Bích với ánh mắt hoảng sợ cứ len lỏi vào giấc mơ.

Luyện nói: "Sau những gì đã xảy ra, em ân hận lắm. Vì em, mà cả gia đình phải vào vòng lao lý; vì em mà cháu Thảo thiệt mạng. Nhiều đêm, em vẫn mơ thấy cháu Thảo. Những lúc đó, em chỉ biết cầu mong cho hương hồn cháu Thảo tha thứ cho những lỗi lầm của em.

Tội lỗi em gây ra, em phải bị sự trừng trị của pháp luật. Thế nhưng, em vẫn không thể nào thanh thản được”.

Luyện nói vậy, nhưng chẳng ai có thể tha thứ cho hành vi dã man, thú tính này. Hắn làm sao cảm nhận được nỗi đau của người thân tiệm vàng Ngọc Bích ngày biết hung tin; cũng không thể thể biết được đã có hàng ngàn người rơi nước mắt ngày đưa tiễn 3 nạn nhân xấu số về nơi vĩnh hằng; hắn càng không thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng của cháu Bích -  nạn nhân sống sót duy nhất -  khi cùng một lúc mất cả bố, mẹ và em gái.



Trước ngày diễn ra phiên tòa, dường như Lê Văn Luyện vẫn bình thản. Hắn bình thản đón nhận sự trừng trị của pháp luật.

Hình như, 18 năm tù hay có là bao đi chăng nữa thì y vẫn không quan tâm, y bảo: Tội của em thì tòa có xử bắn cũng cam lòng.

Luyện bảo: vì bí tiền nên mới quyết định giết người để cướp của.

- Vì sao em lại ra tay giết nhiều người như thế?

- Để lấy tiền chuộc xe – Luyện lí nhí



- Nếu chỉ vì cần tiền chuộc xe, cần gì phải giết nhiều người thế, cần gì phải lấy số vàng lớn như thế?

- Nếu các anh vào đấy, các anh có lấy ít không?- hắn nhếch mép.

- Nếu biết trước vì em mà cả gia đình phải vào vòng lao lý, em có làm như vậy không?

- Em không.

- Tâm trạng em thế nào khi ngày mai, những tội ác của em bị pháp luật trừng trị?

- Tội lỗi mà em gây ra quá lớn. Dù tòa có xử thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không xứng với những gì mà đã em đã gây ra. Chỉ mong gia đình em, cháu Thảo tha thứ cho em. Mong bố mẹ khỏe, em trai học hành tử tế và đừng bao giờ đi vào con đường của em

Sau những câu hỏi của phóng viên, Luyện cúi gằm mặt và bước nhanh về phía trại tạm giam.

Hoàng Sang