- Khi em xuất hiện, vô tư ríu rít kể chuyện công việc, gia đình, bạn bè… nhưng em đâu biết được máu trong người anh đang "sôi sùng sục" vì cái sự… muộn của em.

TIN BÀI KHÁC
(ảnh minh họa)
Mình chia tay anh nhé! Ở tận sâu thẳm trong lòng em, trong trái tim em, anh biết em đau buồn lắm bởi em luôn tự hào về bản thân, rằng em đang sống một cuộc sống giản đơn, dung dị. Em tôn thờ một tình yêu đã qua trong suốt một thời gian dài cho đến khi em gặp anh.

Gặp em thật tình cờ, còn yêu em thì anh ngỡ như đã yêu từ khi chưa biết em. Bởi anh yêu em bao nhiêu cũng chưa thấy đủ, người mới quen mà ngỡ như đã là tri kỷ, bao nhiêu chuyện để nói, bao nhiêu cảm xúc để bộc bạch… Tuy anh thật thà đến vụng về, già dặn hơn em một chút, nhưng không kém phần lãng mạn như vậy mới là tình yêu, phải không em?

Nhưng!... Mọi thứ đều có thể xảy ra, hình như anh đòi hỏi ở em sự hoàn hảo thì phải. Chính điều này đã làm cho em ngột ngạt, làm cho em cứ phải cố gắng, cố gắng mãi vì tính ích kỷ của anh. Chỉ từ những điều đơn giản như anh gọi điện thoại, anh nhắn tin… mà không thấy em hồi âm thì ngay lập tức như có cái gì đó hừng hực trào dâng trong anh, có thể là một sự bực tức, một sự ghen tuông...

Anh cứ nghĩ không biết em đang ở đâu, làm gì, với ai? Anh đứng ngồi không yên, anh dằn vặt, dày vò bản thân tại sao không gần em hơn nữa để “quản lý” được những lúc như thế này. Khi em xuất hiện, vô tư ríu rít kể chuyện công việc, gia đình, bạn bè… nhưng em đâu biết được máu trong người anh đang "sôi sùng sục" vì cái sự… muộn của em.

Cứ như thế, yêu thì yêu thật đấy, bởi em là cái gì đó đang được anh nâng niu trân trọng, là niềm tự hào của anh, nỗi khát khao của anh... Nhưng mới đây thôi, vì hiểu lầm, vì anh suy nghĩ mọi chuyện quá to tát và đẩy vấn đề đến mức “nghiêm trọng" anh đã vô tình một lần nữa làm em nản lòng, mặc dù em biết anh yêu em rất nhiều. Anh biết, em cũng đang khóc để nói câu “Mình chia tay anh nhé!”. Lòng anh chùng xuống, đau khổ tột cùng, phải giải thích với em thế nào đây để em hiểu?.

Xa em đã được hai tháng rồi... Phải chăng sự thực là em đã đi xa rồi, em bỏ lại anh mà đi chỉ vì giận hờn, vì sự khấp khểnh trong suy nghĩ? Từ khi em xuất hiện, được yêu em, được chăm sóc cho em, được cười cùng em, cho đến lúc này không có em nữa, anh muốn tìm đến một thứ ảo giác, anh muốn mình say say một chút, tỉnh tỉnh một chút...để quên quên nhớ nhớ nhưng không được. Em biết không, ở trong anh, em là ôxy, không có ôxy anh không thở được, không có em tất cả đều như vô nghĩa… Em đang ở đâu, em có hiểu anh, có còn yêu anh?

Vũ Quang Minh

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.