Có đời thuở nhà ai như chồng tôi không, chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà bây giờ cứ hễ ra đường là tôi lại phải mặc toàn những quần áo cũ kỹ, kín cổng cao tường.

Cô vợ ghen tuông kinh khủng hơn cả Hoạn Thư của bạn Hải Anh ở Hà Nội khiến tôi cũng phải phát hoảng mặc dù không là đàn ông. Tôi đoán rằng Hải Anh có thần kinh thép nên mới chịu đựng được người vợ quái đản suốt bao năm nay như vậy. Về chuyện này thì tôi có đôi chút đồng cảm với bạn vì cũng đang phải sống trong bầu không khí gia đình ngột ngạt do chính thói ghen tuông vô cớ của ông xã gây ra.

Mang tiếng lấy được chồng cùng tuổi mà bao năm nay tôi nào có được “nằm duỗi mà ăn” bao giờ đâu. Ngày nào cũng như ngày nào tôi phải nai lưng ra kiếm tiền rồi lo toan mọi chuyện trong gia đình từ cái ăn cái uống cho đến việc chăm lo con cái.

Hai mươi năm trước tôi làm việc trong bách hóa tổng hợp của thành phố nhưng vì chồng vì con nên xin về một lần rồi ra làm ăn tự do như bây giờ. Chồng tôi là con trưởng lại công tác xa nhà những mấy trăm cây số, thời đó đi lại khó khăn nên gần như mọi công chuyên của gia đình nhà chồng đều đến tay nàng dâu cả. Hai cậu con trai của chúng tôi hồi nhỏ liên tục đau ốm và quấy khóc, trong nhà không ai biết thuốc men nên tôi tôi cứ chạy đi chạy lại giữa cửa hàng với bệnh viện như con thoi.

{keywords}

Cái thói ghen tuông vớ vẩn của ông chồng gần đã gần 50 nực cười hơn cả trẻ lên năm lên ba (Ảnh minh họa)

Không biết vì ở xa hay vì vô tâm mà ông xã không hề biết đến sự hi sinh suốt bao năm trời gian khổ của vợ mình. Hồi còn làm việc xa nhà cứ định kỳ tháng một lần, chồng cắp cặp về thăm nhà quà cáp đầy đủ cho bố mẹ, con nhỏ chỉ trừ đúng mình tôi. Mang tiếng chồng làm quản đốc ở công ty may mặc mà từ xưa đến nay tôi chưa được ông ấy tặng cho một chiếc khăn bông bay chứ chưa nói gì đến chiếc áo, chiếc quần nào cả.

Sau khi chồng chuyển công tác về Hà Nội những tưởng từ đây tôi sẽ bớt vất vả hơn vì có người gánh vác bớt công việc gia đình. Nào ngờ càng có tuổi chồng tôi càng gia trưởng và dở chứng ghen tuông vô cớ như trẻ con. Hễ thấy tôi đứng nói chuyện lâu lâu với ai ngoài ngõ hay cười tươi tán chuyện với mấy anh dân phường là bắt đầu “e hèm” ra điều khó chịu.

Tôi vốn tính văn nghệ sĩ tuy vất vả là thế nhưng vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động văn nghệ ở tổ dân phố. Đi kèm với tính nghệ sĩ ấy là gu thẩm mỹ tuyệt vời – mọi người vẫn thường nhận xét về tôi như thế nên tôi luôn chú ý đến quần áo, đầu tóc. Ngày xưa vất vả thiếu thốn thì có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng nay con cái đã lớn cũng có của ăn của để thì tội gì không ăn diện.

Tôi đặc biệt thích mặc váy nên trong tủ phải có đến vài chục bộ. Ban ngày ở quán phải chạy đi chạy lại tôi ăn mặc bình thường nhưng cứ đi dự tiệc hay đi tập văn nghệ là nhất định phải mặc váy. Cái sở thích rất bình thường này của tôi giờ đây lại khiến người đàn ông bằng tuổi mình trong gia đình tỏ ra khó chịu, hậm hực suốt ngày đêm.

Của đáng tội, ông xã đi xem tôi tập văn nghệ thấy có tiết mục tôi và ông bạn diễn phải nhìn nhau bịn rịn kèm theo cả nắm tay nắm chân. Rồi thì ông bạn diễn cũng hay ghé qua cửa hàng nên càng khiến ông chồng khó tính của tôi nổi máu ghen. Mà cũng lạ, tôi có làm gì không phải phép đâu mà ông ấy cứ hậm hực, nói bóng nói gió. Cằn nhằn chưa đủ, ông chồng quý hóa còn “hạ lệnh” cấm tôi không được mặc váy ra đường, bắt đem đi cho hết đống váy vóc bấy lâu nay tôi dày công “sưu tầm”.

Cái thói ghen tuông vớ vẩn của ông chồng gần đã gần 50 nực cười hơn cả trẻ lên năm lên ba. Có đời thuở nhà ai như chồng tôi không chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà bây giờ cứ hễ ra đường là tôi lại phải mặc toàn những quần áo cũ kỹ, kín cổng cao tường. Với một người luôn coi trọng vẻ bề ngoài như tôi thì đó là cả một cực hình. Bao nhiêu năm hi sinh vì chồng vì con mà đến bây giờ cái ăn cái mặc cũng bị cấm đoán, thử hỏi tôi còn thú vui gì nữa?

(Theo ĐSLP)