![]() |
| Nhân viên thu cước vùng cao rất vất vả do địa hình cách trở, nhận thức người dân hạn chế. |
Đặt mua hàng qua... “cái alô”
Phải mất gần 1 ngày ngồi ôtô vượt qua quãng đường đồi núi uốn lượn, gập ghềnh, chúng tôi mới từ trung tâm huyện Mường Tè lên tới xã Thu Lũm, xã cách trung tâm huyện hơn 117 km. Trong cả chặng đường xã vùng cao biên giới này, không ít lần, đoàn xe chúng tôi đã phải dừng lại để đợi đội máy xúc, xe lu san ủi lại những đoạn đường bị sạt lở. Mặc dù giao thông khó khăn, cách trở, điện lưới quốc gia vẫn chưa “vươn” tới nhưng từ đầu năm 2009, tất cả 8 bản của xã Thu Lũm đều đã được phủ sóng điện thoại.
Ông Chu Xá Lù, Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch xã Thu Lũm cho biết, vào cuối 2009 và giữa năm 2010, hai nhà mạng VinaPhone và Viettel đã lần lượt dựng trạm thu phát sóng, triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông cho hơn 2.000 nhân khẩu sống trên địa bàn xã. Hiện nay, chỉ tính riêng số lượng thuê bao G-Phone cũng đã lên tới hơn 300, nhiều nhà cũng đã có điện thoại di động. Đến nay hầu như không nhà nào trong xã Thu Lũm không dùng điện thoại.
Theo ông Chu Xá Lù, từ khi Thu Lũm có sóng điện thoại, việc liên lạc, trao đổi thông tin của người dân trong xã xuống trung tâm huyện Mường Tè và với người dân sống tại các vùng, miền khác thuận tiện hơn rất nhiều. Từ khi có sóng điện thoại, công việc của những hộ gia đình người Hà Nhì sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán thuận tiện hơn, họ chỉ cần “alô” xuống đặt hàng, cửa hàng dưới huyện sẽ đóng hàng và gửi ô tô chuyển lên. “Ngay như với các cán bộ xã, việc liên lạc, trao đổi công việc cũng thuận tiện hơn. Trước đây, chúng tôi muốn họp cán bộ xã thì phải gửi công văn triệu tập trước ngày họp ít nhất là 5-6 ngày. Còn hiện nay, anh em chỉ cần rút điện thoại ra “alô” cho nhau. Giảm đáng kể công sức, thời gian của bưu tá ‘chạy’ công văn, tài liệu trong xã”, ông Chu Xá Lù nói.
Không chỉ người dân xã Thu Lũm mà đồng bào sống ở các xã vùng sâu, vùng xa khác trong huyện Mường Tè cũng đang được hưởng nhiều lợi ích từ chính sách viễn thông công ích của Nhà nước. Ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm viễn thông Mường Tè (VNPT Điện Biên-Lai Châu) nhận định, việc địa bàn Mường Tè được phủ sóng điện thoại đã giúp người dân trong huyện đặc biệt là đồng bào sống tại các xã vùng sâu, vùng xa dần đổi thay cuộc sống. Người dân đã biết tiếp cận với các phương tiện thông tin, từ đó giúp họ nâng cao trình độ dân trí, cơ hội giao lưu, buôn bán cũng linh hoạt hơn.

4 ngày vượt núi thu cước…4 thuê bao
Chia sẻ về những khó khăn của đơn vị triển khai kinh doanh tại địa bàn Mường Tè, ông Trần Việt Hùng cho biết, để đảm bảo duy trì thông tin liên lạc trên địa bàn huyện Mường Tè, không chỉ VNPT Mường Tè mà các DN viễn thông khác đều rất vất vả, từ công tác triển khai mạng lưới, kéo cáp, dựng trạm BTS cho đến việc ứng cứu, xử lý sự cố gây gián đoạn thông tin. Trong đó, khó khăn lớn nhất là công tác thu cước, bởi lẽ địa hình tự nhiên của huyện rất phức tạp, từ đầu huyện đến cuối huyện trải dài 200 km; trong khi đó, dân số cả huyện chỉ khoảng 50.000 người, sống rải rác. Chính vì vậy, đội ngũ nhân viên, cộng tác viên thu cước rất vất vả để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Nhiều khi, anh em phải đi cả nửa ngày đường mới tới được nhà dân để thu, trong khi mức thù lao trả cho nhân viên thu cước chỉ là 6.000 đồng/ thuê bao”, ông Hùng nói.
Anh Nguyễn Văn Xuân, cán bộ trạm Viba Pác-Ma, trực thuộc Trung tâm viễn thông Mường Tè, người được giao đảm nhiệm công tác thu cước, phát triển thuê bao, ứng cứu thông tin tại địa bàn 4 xã Ka Lăng, Pác-Ma, Thu Lũm và Mường Tè cho biết, gắn bó với ngành Bưu điện gần chục năm và trực tiếp phụ trách thu cước điện thoại ở 4 xã vùng sâu, vùng xa Mường Tè 1 năm qua, bên cạnh những nhọc nhằn bởi địa hình cách trở, anh cùng với các CTV thu cước còn rất vất vả do trình độ nhận thức của một số đồng bào vùng cao còn hạn chế. Anh Xuân chia sẻ: “Nhiều người trình độ dân trí thấp, có điện thoại, họ cứ gọi thoải mái, thậm chí có nhà để cho con em bấm các đầu 4 số để sử dụng dịch vụ giá trị nội dung có mức cước rất đắt nhưng hoàn toàn không biết. Cuối tháng, khi chúng tôi đến thu cước, nhìn thông báo tiền cước sử dụng cao ngất ngưởng, có hộ lên tới 1-2 triệu đồng, họ mới giật mình vì không kiếm đâu ra số tiền lớn thế để trả”. Tâm sự về tình huống “dở khóc, dở cười” anh từng gặp phải ngay trong những ngày đầu sóng điện thoại đến Thu Lũm, anh Xuân kể: “Lần đó, tới thu cước của gia đình một cán bộ xã, khi chúng tôi đưa bản kê tiền cước sử dụng, vợ của ông cán bộ nói đầy ngạc nhiên: “Tôi gọi, tôi đã chui vào tận phòng trong, trùm chăn lên gọi mà sao các chú đứng ở đâu vẫn nhìn thấy, còn ghi được cả tiền thì giỏi quá!”. Chúng tôi khi đó cũng ngỡ ngàng vì trình độ dân trí của người dân nơi đây”.
Với Phó bí thư Đoàn TN xã Thu Lũm Chu Truỳ Phạ, dù mới trở thành CTV thu cước của hơn 100 thuê bao G-Phone trên địa bàn xã từ tháng 7/2010, anh Phạ cũng đã phần nào thấu hiểu những nhọc nhằn của người nhân viên thu cước miền biên giới. Tổng tiền cước của hơn 100 thuê bao ở Thu Lũm khoảng 7-8 triệu đồng nhưng tỷ lệ thu được cũng chỉ đạt khoảng 70% và không có tháng nào có thể thu dứt tiền cước thuê bao trong tháng. Anh Chu Truỳ Phạ cho biết, hàng tháng dù có đi nhanh anh cũng phải mất 1 tuần cho công tác thu cước. Đa số các bản đã có đường xe máy, chỉ riêng bản A Chè là phải đi bộ. Cả bản A Chè có vẻn vẹn 4 thuê bao nhưng để đến thu cước những thuê bao này phải vượt qua 30 km đường rừng, mất tới 4 ngày đi bộ cả đi cả về. Khó khăn là vậy, nhưng theo anh Phạ, vất vả nhất vẫn là phải làm sao thuyết phục người dân nộp cước. Với người thu cước vùng cao, việc phải quay đi quay lại vài lần mới thu nổi vài nghìn đồng cước của 1 thuê bao là chuyện thường xuyên…
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số Tết Tân Mão.
