Trong nhiều năm làm công tác văn hóa, tham gia nghị trường, và cũng có cơ duyên cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, tôi càng thấm thía rằng một bài báo hay không chỉ cho ta thêm thông tin, mà còn giúp ta hiểu đúng hơn về đất nước, về con người, về những chuyển động âm thầm nhưng sâu sắc của xã hội.

Tôi nhớ có lần đi cơ sở, gặp một cán bộ văn hóa xã đang loay hoay với câu chuyện thiết chế văn hóa sau sắp xếp đơn vị hành chính. Anh nói rất mộc mạc: “Chúng tôi không sợ việc nhiều, chỉ sợ người dân chưa hiểu hết vì sao phải thay đổi”. Câu nói ấy theo tôi rất lâu. Bởi trong những thời điểm đất nước chuyển mình mạnh mẽ, báo chí chính là cầu nối để những chủ trương lớn đi vào đời sống, để những băn khoăn của nhân dân được lắng nghe, để những nỗ lực đổi mới ở cơ sở không bị lẫn khuất trong bộn bề thông tin.

Một phóng viên về xã, ngồi nghe dân nói, nhìn cán bộ làm, phát hiện một điểm nghẽn nhỏ trong thủ tục hay một cách làm hay trong phục vụ nhân dân, nhiều khi có thể góp phần tháo gỡ một vấn đề lớn hơn rất nhiều so với khuôn khổ một bài báo.

báo chí.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay, nghĩ về báo chí, tôi nghĩ trước hết đến niềm tin. Năm ngoái, tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đó không chỉ là một yêu cầu nghề nghiệp, mà là một định vị chiến lược đối với báo chí trong vận mệnh phát triển của quốc gia.

Năm nay, trong buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục gửi gắm một thông điệp rất cụ thể, rất thời sự: báo chí phải “lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân”. Hai thông điệp ấy nối vào nhau như hai vế của cùng một sứ mệnh. Muốn kiến tạo niềm tin thì phải nói đúng sự thật. Muốn cổ vũ khát vọng phát triển thì phải nói trúng vấn đề. Muốn đồng hành với dân tộc trong kỷ nguyên mới thì phải nói bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh, bằng văn hóa và bằng lòng tự trọng nghề nghiệp.

Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua hơn một thế kỷ, bắt đầu từ tờ Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, từ những trang báo in còn mỏng nhưng chứa đựng sức mạnh thức tỉnh cả một dân tộc. Một trăm năm qua, báo chí đã có mặt ở những nơi gian khổ nhất, nóng bỏng nhất, thiêng liêng nhất của đất nước: trong chiến khu, trên mặt trận, giữa công trường xây dựng, trong những vùng thiên tai, dịch bệnh, ở nghị trường, trong từng ngõ nhỏ đời sống. Có những nhà báo đã ngã xuống. Có những người cầm bút đi qua cả đời mình trong lặng lẽ, không hào quang, chỉ giữ một niềm tin giản dị: viết điều có ích cho nhân dân, cho đất nước.

Báo chí phải là một phần của năng lực phát triển quốc gia

Nhưng kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hôm nay không chỉ để tự hào về quá khứ. Càng tự hào, chúng ta càng phải thấy trách nhiệm trước tương lai. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu lớn hơn, áp lực lớn hơn và kỳ vọng lớn hơn. Chúng ta đang tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập sâu rộng. Trong bối cảnh ấy, báo chí không thể đứng ngoài. Báo chí phải là một phần của năng lực phát triển quốc gia.

Tinh gọn báo chí, vì vậy, không nên được nhìn như sự thu hẹp đơn thuần về số lượng cơ quan, đầu mối hay tên gọi. Đó phải là quá trình tái cấu trúc để báo chí mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn. Tinh gọn không phải để làm nghèo đi đời sống báo chí, mà để tập trung nguồn lực cho những tòa soạn có năng lực dẫn dắt dư luận, có công nghệ hiện đại, có đội ngũ làm nghề tử tế, có khả năng sản xuất những tác phẩm chất lượng cao trên nhiều nền tảng. Tinh gọn không có nghĩa là mất đi bản sắc, mà là cơ hội để bản sắc được nâng lên trong một cấu trúc mới, để mỗi cơ quan báo chí không chỉ tồn tại bằng thói quen cũ, mà sống bằng giá trị thật của mình đối với công chúng.

W-báo chí.jpg
Báo chí tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: Hoàng Hà

Tất nhiên, trong quá trình ấy sẽ có những luyến tiếc. Có những tên báo đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ bạn đọc. Có những chuyên trang, chuyên mục, cách đặt tít, cách kể chuyện, thậm chí cả mùi giấy báo cũ, đã trở thành một phần đời sống tinh thần của không ít người. Nhưng phát triển bao giờ cũng có sự chuyển tiếp. Điều quan trọng là khi một tên gọi có thể thay đổi, một mô hình tổ chức có thể sắp xếp lại, thì tinh thần nghề nghiệp, ký ức tốt đẹp và trách nhiệm với công chúng không được mất đi. Một thương hiệu báo chí lớn không chỉ nằm ở măng-sét, mà nằm trong niềm tin bạn đọc dành cho những người làm báo. Khi niềm tin còn được giữ, thương hiệu ấy vẫn tiếp tục sống trong một hình hài mới.

Thách thức lớn nhất của báo chí hôm nay không chỉ là cạnh tranh tốc độ với mạng xã hội. Máy móc có thể đưa tin nhanh, thuật toán có thể phân phối nội dung rộng, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sản xuất văn bản, hình ảnh, âm thanh. Nhưng chỉ con người mới có lương tri, có trải nghiệm, có khả năng rung động trước nỗi đau, vui mừng trước điều thiện, day dứt trước bất công, và biết dừng lại trước ranh giới đạo đức. Chính ở đó, báo chí chính thống khẳng định giá trị không thể thay thế của mình: xác tín sự thật, bảo vệ lẽ phải, phân tích bối cảnh, kiến tạo đồng thuận, nuôi dưỡng niềm tin.

Con người biết thương nhau, biết sống có trách nhiệm hơn

Trong biển thông tin hôm nay, công chúng không chỉ cần biết “chuyện gì đã xảy ra”, mà cần hiểu “vì sao chuyện ấy quan trọng”, “nó tác động thế nào đến đời sống của tôi”, “đâu là lợi ích chung cần được bảo vệ”. Một bài báo có trách nhiệm không đẩy xã hội vào hoang mang; nó giúp xã hội bình tĩnh hơn. Một bài phê bình có văn hóa không làm nản lòng người dám đổi mới; nó giúp cái đúng được bảo vệ, cái sai được sửa chữa. Một tác phẩm báo chí tử tế không khai thác nỗi đau để câu khách; nó làm cho con người biết thương nhau hơn, biết sống có trách nhiệm hơn.

Báo chí trong kỷ nguyên mới càng phải trở về với nhân dân. Không có nhân dân, báo chí sẽ mất điểm tựa. Không có thực tiễn, báo chí sẽ dễ rơi vào giáo điều. Không có sự thật, báo chí sẽ đánh mất phẩm giá. Và không có văn hóa, báo chí sẽ không còn khả năng cảm hóa xã hội. Bởi vậy, những người làm báo hôm nay cần nhiều hơn kỹ năng công nghệ. Họ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức liên ngành, năng lực phân tích chính sách, sự nhạy cảm văn hóa, và trên hết là một trái tim biết đứng về phía lợi ích chung.

Tôi luôn nghĩ, một quốc gia muốn đi xa cần có những con đường tốt, những thể chế tốt, những nguồn lực tốt, nhưng cũng cần có một không gian tinh thần lành mạnh. Báo chí góp phần tạo nên không gian ấy. Khi báo chí lan tỏa những mô hình hay, những con người tốt, những nỗ lực bền bỉ ở cơ sở, xã hội sẽ có thêm năng lượng tích cực. Khi báo chí phát hiện điểm nghẽn chính sách, phản ánh tiếng nói của người dân, kiến nghị giải pháp xác đáng, quản trị quốc gia sẽ gần dân hơn, hiệu quả hơn. Khi báo chí kiên trì bảo vệ sự thật, đấu tranh với cái sai nhưng không cực đoan, cổ vũ cái đúng nhưng không tô hồng, niềm tin xã hội sẽ được củng cố.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vì thế không chỉ là ngày của riêng những người làm báo. Đó cũng là ngày để xã hội tri ân một lực lượng đặc biệt trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; ngày để mỗi chúng ta tự hỏi đã ứng xử thế nào với thông tin, với sự thật, với trách nhiệm công dân của mình. Trong thời đại ai cũng có thể phát ngôn, chia sẻ, bình luận, thì đạo đức thông tin không chỉ là yêu cầu của nhà báo, mà còn là văn hóa của xã hội.

Tôi tin rằng, dù công nghệ thay đổi đến đâu, dù mô hình tòa soạn tiếp tục chuyển động mạnh mẽ thế nào, ngọn lửa cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam vẫn là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự sự thật và lẽ phải. Ngọn lửa ấy đã được thắp lên từ những trang báo đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc, được gìn giữ qua chiến tranh, được bồi đắp trong hòa bình, và hôm nay cần được truyền tiếp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tinh gọn để mạnh hơn. Đổi mới để gần dân hơn. Chuyển đổi số để lan tỏa sâu rộng hơn. Nhưng sau tất cả, báo chí chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi dòng chữ, mỗi khuôn hình, mỗi bản tin đều hướng đến một câu hỏi giản dị mà lớn lao: điều này có làm cho đất nước tốt đẹp hơn, nhân dân tin tưởng hơn, con người sống tử tế hơn hay không?

Nếu trả lời được câu hỏi ấy, báo chí sẽ không chỉ đi cùng kỷ nguyên mới, mà còn góp phần mở đường cho kỷ nguyên mới.