Bắc Kinh đã thành lập một công ty khổng lồ về đất hiếm với nỗ lực củng cố vị thế thống lĩnh của Trung Quốc trong sản xuất toàn cầu, khi các quốc gia khác gia tăng cạnh tranh sản lượng.

Các nhà phân tích cho biết, động thái này sẽ nâng cao tính bền vững và khả năng cạnh tranh lâu dài của ngành, đồng thời thắt chặt sự kiểm soát của Trung Quốc đối với việc định giá và sản xuất các loại khoáng sản có tính chiến lược quốc tế.

Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc mới được thành lập sẽ kiểm soát hơn 1/3 ngành khai thác đất hiếm của Trung Quốc đại lục.

Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) ngày 23/12 thông báo, Quốc vụ viện đã phê duyệt hợp nhất các đơn vị thuộc Tổng công ty nhôm nhà nước Trung Quốc (Chinalco), Tổng công ty Minmetals Trung Quốc và Tập đoàn đất hiếm Ganzhou để hình thành tập đoàn mới.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, việc thành lập Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc sẽ giúp đẩy nhanh sự phát triển bền vững của loại quặng đất hiếm hấp thụ ion được tìm thấy ở miền nam Trung Quốc và hỗ trợ đầu tư vào công nghệ mới để tách và xử lý thành các sản phẩm có giá trị cao hơn.

Sau khi sáp nhập, Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc sẽ sở hữu tài nguyên ở các tỉnh Giang Tây, Sơn Đông, Tứ Xuyên và Hồ Nam, cũng như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, theo báo cáo của China Galaxy Securities vào cuối tháng 9.

Tập đoàn này sẽ kiểm soát 37,6% hoạt động khai thác đất hiếm của Trung Quốc, bao gồm gần 70% sản lượng đất hiếm nặng và gần 42% sản lượng phân tách và xử lý quặng của quốc gia.

Nhà phân tích Hua Li của China Galaxy cho biết: "Trong bối cảnh giá đất hiếm tăng cao và việc thắt chặt kiểm soát tài nguyên của các quốc gia khác nhau, đất hiếm có thể trở thành một công cụ chiến lược để Trung Quốc nắm giữ vị thế quốc tế".

Đất hiếm nặng, như dysprosium dùng trong các lò phản ứng hạt nhân, thường được tìm thấy ở miền Nam Trung Quốc. Loại đất hiếm này có nguồn cung hạn chế hơn và có giá trị hơn so với đất hiếm nhẹ ở miền Bắc Trung Quốc. Đất hiếm loại nhẹ như praseodymium và neodymium được sử dụng trong ô tô điện và nam châm tuabin gió.

Giá đất hiếm đã tăng 88% trong năm qua. Giá được theo dõi thông qua một chỉ số tổng hợp do Hiệp hội Công nghiệp Đất hiếm Trung Quốc tổng hợp.

Trong ba thập kỷ qua, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào các cơ sở thực hiện công việc khai thác và chế biến quặng đất hiếm trên toàn cầu. Quá trình khai thác quặng thường gây hại cho môi trường.

Mỹ là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới trong thập niên 1980. Nước này đã tăng sản lượng của mình lên 36% tương đương với 38.000 tấn trong năm 2020, do giá trị chiến lược của kim loại này đã tăng lên. Khoáng sản đất hiếm là thành phần quan trọng trong sản xuất thiết bị điện tử thông minh, tuabin gió, ô tô điện và thiết bị quân sự.

Myanmar đã tăng sản lượng 20% ​​lên 30.000 tấn vào năm 2020, trong khi Madagascar tăng gấp đôi sản lượng lên 8.000 tấn. Sản lượng của Trung Quốc tăng 6% lên 140.000 tấn.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, tỷ trọng sản lượng toàn cầu của Trung Quốc đã giảm từ 86% năm 2014 xuống còn 58,3% vào năm 2020. Trữ lượng đất hiếm của Trung Quốc chiếm 36,7% trữ lượng toàn cầu vào năm ngoái, cao hơn Việt Nam và Brazil là 18%.

(Theo SCMP/ Nhịp sống kinh tế)

Bí mật của đất hiếm - 'vũ khí' đáng gờm của Trung Quốc

Bí mật của đất hiếm - 'vũ khí' đáng gờm của Trung Quốc

Người Nhật Bản gọi nó là "hạt giống của công nghệ". Bộ Lao động Mỹ thì gọi là "kim loại công nghệ". Loại đất này đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới, được coi là "vũ khí" của Trung Quốc.