Sau gần một năm diễn ra vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden tại dinh thự ở Abbottabad, Pakistan, những người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng.
TIN BÀI KHÁC:
Nga tìm mọi cách ngăn chiến tranh Iran
Tại sao Triều Tiên nhượng bộ?
Sau nhiều giờ cố gắng trốn khỏi lực lượng an ninh, lần theo một con đường khác để tới được dinh thư của Bin Laden, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được vị trí thuận lợi để có thể quan sát chuyện gì đang xảy ra.
Những bức tường của ngôi nhà bị bỏ hoang này đã trở thành chỗ núp lý tưởng, chúng tôi tận mắt chứng kiến ba chiếc xe ủi đất đang san phẳng nơi trú ẩn cuối cùng của trùm khủng bố.
Trong lúc đang định đặt một thiết bị vệ tinh nhỏ trên mặt đất để tường thuật trực tiếp lại cảnh tượng này, một cậu bé chạy tới và hét lớn: "Ông ấy muốn các ông ra khỏi đây...Cảnh sát nói rằng ông phải đi ngay".
Sau đó, một nhà chức trách địa phương bước về phía chúng tôi với vẻ giận dữ.
Tôi quay sang nhìn ông ta và chắp hai tay lại tỏ ý muốn anh ta cho phép chúng tôi ở lại một lát. Tôi có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm khi tôi thực hiện công việc của mình nhưng ông ấy không làm gián đoạn hay xua đuổi.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông ta bắt đầu yêu cầu chúng tôi đi nơi khác và phàn nàn điều gì đó.
"Mày đã bao giờ nhìn thấy Bin Laden?"-ông ta hỏi một trong những đứa trẻ địa phương tới ngó nghiêng. Cậu bé lắc đầu.
"Còn mày?"-ông ta hỏi một người khác và cũng nhận được câu trả lời tương tự.
Dinh thự của Bin Laden đã bị phá hủy.
Rời khỏi dinh thự của Bin Laden, chúng tôi bước qua cánh đồng mà chúng tôi đã đi qua vào thứ Năm tuần trước. Ở đó có rất nhiều người tới xem dinh thự của Bin Laden bị phá. Nhưng đám đông đã nhanh chóng bị giải tán khi quân đội xuất hiện.
Chúng tôi đã kịp hỏi vài người. Trong đó có Muhammed Niyyaz, một trong những hàng xóm của Bin Laden ở Bilal, Abbottabad.
Là thợ sửa ống nước, Muhammed là một trong số ít người được ra vào dinh thự khi nhà lãnh đạo al-Qaeda còn sống ở đó.
Mặc dù đã có cơ hội vào thay các ống nước ở sân ba lần nhưng anh chưa từng nhìn thấy Bin Laden.
"Tất cả những điều này đều là thảm họa đối với chúng tôi"-Muhammed nói. "Nó hoàn toàn làm thay đổi cuộc sống những dân ở đây."
Muhammed miêu tả hầu hết những người có khả năng để chuyển đi đã rời khỏi ngôi nhà của họ như thế nào.
"Từ khi cuộc đột kích xảy ra, ở nơi này đầy rẫy các nhân viên an ninh...Bọn trẻ của tôi vẫn còn sợ hãi khi chúng nhìn thấy những cảnh sát mặc quân phục cầm súng trên tay."
Muhammed nói rằng vùng quê trù phú và tập trung đông dân cư của anh đã trở nên tiêu điều.
"Vợ tôi đã tuyệt vọng khi ngôi nhà bị phá hủy"-anh nói. "Cô ấy ghét phải nhớ lại những gì đã xảy ra. Bây giờ có lẽ chúng tôi cũng nên rời khỏi đây."
Câu chuyện về Bin Laden vẫn ám ảnh người dân ở Bilal.
Rõ ràng, những người dân Pakistan không ai muốn nhắc lại những câu chuyện về Bin Laden lần nữa.
Đó có lẽ cũng là lý do tại sao các xe ủi được đưa tới mà không báo trước, tại sao công việc phá dỡ diễn ra vào ban đêm và tại sao họ không muốn truyền thông biết chuyện.
Không chỉ có người dân Bilal, tất nhiên, cả đất nước Pakistan đều cảm thấy giận dữ từ khi Bin Laden bị tiêu diệt.
Chắc chắn một vài nhà chức trách phải biết được rằng trùm khủng bố đang sống ở đây?
Chính phủ Pakistan đã bị kết tội bất tài và tồi tệ hơn là câu kết với al-Qaeda.
Các nhà ngoại giao nước ngoài thậm chí còn cáo buộc quốc gia này được sự hỗ trợ của các chiến binh ở Afghanista và đe dọa rằng sẽ cắt giảm mọi viện trợ.
Có vẻ như cuộc sống của người dân ở thị trấn Bilal khó mà quay trở lại yên ấm như những ngày trước khi Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ SEALS tới đây, Pakistan có quá nhiều ký ức về khoảng thời gian khi mà họ chưa phải chịu sức ép như vậy.
Sầm Hoa (Theo BBC)