Cách đây khoảng 6 năm, khi giá thành lắp đặt mạng Internet tốc độ cao vẫn còn qúa đắt đỏ so với mức thu nhập của một gia đình lao động như nhà tôi thì việc kết nối mạng ở nhà là không thể. Vì vậy, mỗi tối thứ 6 hàng tuần tôi đều ra hàng net để kiểm tra mail đồng thời liên lạc với bạn bè qua mạng. Như thường lệ, hôm ấy tôi ra hàng net quen thuộc, ngồi vào chiếc máy gần cửa, bên cạnh tôi là một chàng trai gầy, da trắng ăn vận lịch thiệp, dáng vóc thư sinh. Bỏ qua khuôn mặt chẳng có gì ấn tượng đó ngoài nước da trắng mà vào thời điểm đó tôi đã nghĩ anh chàng này có nước da xanh lét và bộ khung xương di động. Hôm nay online trên Yahoo các bạn đi đâu hết rồi, ngồi một buồn thiu nhưng vẫn để lại những tin nhắn offline cho các bạn. Vừa định sign out (thoát khỏi tài khoản chat) thì có một nick lạ chat với tôi. Đang buồn nên tôi cố nán lại đánh vài chữ trả lời. Cộc lốc, tôi đáp lại câu chào hỏi lịch sự của “kẻ” lạ mặt kia: Ai đấy? Quen không, không quen, không chat. Đáp lại là một câu nói hết sức nhẹ nhàng: Mình chỉ muốn làm quen với bạn thôi. Mặc dù lúc đó tôi đóng vai một một cô gái ngổ ngáo với những lời lẽ rất chanh chua nhưng đối nghịch hẳn, anh một chàng trai nhẹ nhàng, lịch thiệp. Gợi sự tò mò, anh đã cuốn tôi vào những câu chuyện đời thời về cuộc sống, việc làm của anh và lắng nghe những câu chuyện không đầu đuôi hay trả lời cho hàng trăm những câu hỏi tại sao của tôi. Từ đó, tôi có cớ để mong đợi đến mỗi thứ sáu hàng tuần và tha hồ kể những câu chuyện được gom góp cả tuần, nay mới có người chịu lắng nghe. Nhưng gần một năm trôi qua anh chưa một lần hẹn gặp tôi ngoài đời hay tỏ ý muốn chiêm ngưỡng “dung nhan” của tôi qua webcam hay cho tôi biết trông anh như thế nào. Điều mà vẫn thường diễn biến trong những câu chuyện tán ngẫu cùng các bạn ảo trên mạng của tôi. Nhưng qua những câu chuyện chat tôi biết anh cũng chỉ ở đâu đó gần khu vực nhà tôi ở.

Rồi hôm đó, con mèo mướp gầy còm, người bạn thân thiết nhất của tôi đã biến mất. Ủ rũ, buồn lòng, tôi khóc thương mèo suốt tuần quên cả cái hẹn lên mạng vào mỗi buổi tối thứ 6. Bẵng đi một thời gian dài, tôi online trở lại và nhận được rất nhiều tin nhắn offline của anh. Hóa ra, hàng tuần, thứ 6 anh không hề quên hẹn một lần và tỏ ra rất lo lắng vì sự biến mất kỳ lạ của tôi. Khi vừa đọc xong hết tin nhắn cũng là lúc chiếc vi tính báo nick của anh online. Bao tâm sự, buồn thương chú mèo xấu số tội nghiệp tôi tìm đến sự chia sẻ, an ủi của anh. Và cuối cùng, tôi cũng đã có được cái hẹn gặp mặt đi uống nước cùng anh. Để đỡ ngại ngùng trong buổi hẹn đầu tiên, tôi rủ cô bạn thân cùng lớp đi cùng và anh cũng cho biết sẽ đi cùng một anh bạn nữa. Điều duy nhất cả hai bên biết về nhau là một địa chỉ quán cà phê và số điện thoại liên lạc. Bồn chồn, mong đợi, buổi hẹn cũng đến. Tôi kể mọi chuyện và bàn với cô bạn sẽ đổi vị trí cho nhau. Đến buổi hẹn, đúng như kế hoạch đã định sẵn, tôi đóng vai “khách mời” nhưng khuôn mặt của chàng trai thư sinh hôm nay tôi đã thấy ở đâu đó mà không thể xác định chính xác trong cái đầu vốn dĩ mọi thứ đều được sắp xếp không theo trật tự nào cả của tôi. Cố lục tìm trong trí nhớ hình ảnh khuôn mặt này mà không sao xác định được. Bốn người trò chuyện rất vui vẻ và tôi đã đóng vai “cô bạn” hoàn hảo cho đến gần lúc chia tay. Người thanh niên có khuôn mặt quen quen đó bỗng cắt ngang câu chuyên phiếm bằng một giọng nói nghiêm túc: “Lan đừng đóng kịch nữa nhé, (anh biết tên tôi qua những lần chat)”, anh biết các em đang chơi trò hoán đổi chứ gì.

“Sao anh biết”, cô bạn tôi ngượng ngạo gượng cười xua đi không khí có chút căng thẳng. Tiếp lời, anh kể lại câu chuyện gặp và luôn chọn máy ngồi cạnh tôi mỗi tối thứ 6 hàng tuần và chỉ có tôi thờ ơ vô tư chat với chàng trai ngồi ngay cạnh mình mà không hề biết. Lúc này, tôi mới nhận ra là tại sao khi gặp anh tôi lại có cảm giác nhìn quen quen. Vẫn những câu nói nhẹ nhàng, lịch thiệp và sự trầm lắng, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn sau những buổi hò hẹn. Chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu như vậy đó. Đôi lúc đi ngang qua cửa hàng net ngày xưa, hai đứa lại nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý. Anh thường nói rằng hay nói đùa với tôi rằng, anh đã “seach” (tìm kiếm) được một nửa của mình trong quán net.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về địa chỉ ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 6 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.