wifi-money.jpg

Trong tương lai gần, có thể người mua đồ công nghệ tích hợp Wi-Fi sẽ phải trả nhiều triệu đô la cho một cơ quan chính phủ Australia, dù họ có thích hay không. Và thực tế, đa số khách hàng sẽ “mất tiền mà không hay” vì khoản phí đó sẽ được cộng “ngầm” vào giá của các sản phẩm công nghệ.

Sau phán quyết của một vụ kiện gần đây, rất có thể mọi thiết bị hỗ trợ Wi-Fi bán ra tại Mỹ sẽ đi kèm một khoản phí chi trả cho tổ chức nghiên cứu của Australia có tên gọi CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization).

CSIRO là ai?

Chính phủ Australia thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu CSIRO năm 1926. Con đường trở thành “nhà phát minh Wi-Fi” của CSIRO xuất phát từ đầu thập niên 1990, khi nhà vật lý thiên văn John O’Sullivan được giao nhiệm vụ xây dựng mạng không dây tốc độ cao. Kết quả là John O’Sullivan và các đồng sự của ông đã tìm ra cách hạn chế sự biến dạng của tín hiệu không dây. Năm 1993, CSIRO nộp đơn xin cấp bằng sáng chế công nghệ này và được Văn phòng Bằng sáng chế Mỹ thông qua năm 1996.

Lịch sử và câu chuyện CSIRO kể lại trước tòa

IEEE – một tổ chức công nghệ lớn trên thế giới cũng thành lập một nhóm làm việc để phát triển tiêu chuẩn mạng không dây 802.11 vào năm 1990, tròn 3 năm trước khi CSIRO nộp đơn xin cấp bằng sáng chế Wi-Fi của họ. Nhóm của IEEE đã liên tục thu thập ý kiến về cách phát triển dự án cũng như công bố rất nhiều tài liệu, nhưng CSIRO không hề tham gia ủy ban phát triển 802.11. Để rồi vài năm sau khi IEEE công bố tiêu chuẩn 802.11(năm 1997), CSIRO mới bắt đầu lên tiếng.

Theo nội dung trên Ars Technica, CSIRO đã thuê các luật sư bằng sáng chế của Mỹ trình bày một câu chuyện khác hẳn tại tòa án East Texas, nói rằng: Mặc dù nghiên cứu hạn chế sự biến dạng tín hiệu không dây của họ đi trước thời đại, nó bị cả một nền công nghiệp hoài nghi. Và họ (chỉ nền công nghiệp) chỉ hiểu được giá trị của nó sau ngày 23/01/1996, khi Văn phòng Bằng sáng chế Mỹ cấp bằng sáng chế số 5.487.069 cho CSIRO. 

Luật sư Dan Furniss của CSIRO nói: “Dù không phải ngay lập tức, nhưng họ (chỉ nền công nghiêp) đã thực sự thay đổi”. Năm 2009, ông Furniss lập luận trước tòa án rằng: “CSIRO không phát minh ra khái niệm mạng WLAN, nhưng họ đã tìm ra các tốt nhất để triển khai, cách tốt nhất mà hiện nay cả thế giới đang áp dụng”.

Trong thực tế, khi IEEE thông qua tiêu chuẩn 802.11a vào năm 1999 và tiêu chuẩn 802.11g sau đó vài năm, họ đã lựa chọn công nghệ của CSIRO, và bây giờ, CSIRO kiện ra tòa, yêu cầu các khoản tiền mà họ xứng đáng được hưởng.

“Chào hàng” không thành công

Với kết quả nghiên cứu đạt được, CSIRO không tiến hành sản xuất thiết bị. Các nhà khoa học của CSIRO đã chào bán ý tưởng của mình cho Apple, Hewlett-Packard, Lucent và một số hãng công nghệ khác nhưng không ai chấp nhận. Các luật sư của CSIRO giải thích rằng, sự từ chối của các công ty này đã chứng tỏ tầm nhìn của CSIRO: “Có nhiều công ty lớn. Họ rất sáng tạo. Họ có nhiều nhà khoa học. Nhưng họ không chấp nhận ý tưởng này, họ đã biết đến nó, đã để mắt tới nó, nhưng họ không áp dụng”.

IBM đã từng hợp tác với CSIRO, nhưng quan hệ liên doanh này không kéo dài bao lâu. Sản phẩm thương mại duy nhất có sự đóng góp của CSIRO chính là chipset do Radiata – một công ty Australia – sản xuất. Radiata sau đó được bán lại cho CSIRO với giá 295 triệu USD, sản phẩm của họ không thành công trên thị trường.

Vài năm sau thất bại của Radiata, các quan chức CSIRO thừa nhận họ không có chân trong hoạt động sản xuất thiết bị không dây. Tuy nhiên, CSIRO phát hiện ra một lĩnh vực mà họ có thể kiếm tiền từ nghiên cứu của mình, đó là đe dọa các công ty bằng những vụ kiện bằng sáng chế tại tòa án Hoa Kỳ.

CSIRO khởi kiện

Nghĩ là làm, từ năm 2003 – 2004, CSIRO đã gửi thư tới 28 công ty công nghệ Wi-Fi để đòi tiền nhưng bị từ chối. Năm 2005, CSIRO khởi kiện một công ty nhỏ của Nhật là Buffalo Technology. Theo lời ông Nigel Poole, một quan chức của CSIRO, thì họ chọn Buffalo Technology làm nạn nhân đầu tiên vì “dám” cáo buộc CSIRO là “kẻ lừa đảo”. CSIRO gửi đơn kiện lên tòa án Eastern District, Texas (Mỹ) nhưng không thành công.

Trường hợp với Buffalo Technology mặc dù không hứa hẹn đem lại nhiều tiền, nhưng có thể coi như “đòn” thử nghiệm. Năm 2009, CSIRO thắng kiện 14 công ty nước ngoài trong đó có HP, Microsoft, Intel, Dell, Netgear, Toshiba, 3Com, Nintendo, D-Link, Buffalol Technologies.. và được bồi thường 200 triệu USD.

Chiến dịch bằng sáng chế dài gần một thập kỷ đã đạt tới đỉnh cao khi đầu tháng 04/2012, CSIRO thu được 229 triệu USD tiền bồi thường từ các hãng công nghệ Lenovo, Acer, Sony và AT&T. Sau đó, theo hãng tin Reuters, CSIRO còn ký thỏa thuận cấp giấy phép với 23 tổ chức bao gồm các nhà sản xuất laptop, nhà mạng di động, hãng sản xuất chip không dây,

Năm 2005, một số hãng công nghệ lớn như Dell, Intel, HP và Microsoft đã kiện CSIRO lên Toà án Liên bang San Francisco, cáo buộc bản quyền sở hữu công nghệ của cơ quan này là hoàn toàn không có giá trị. Những vụ kiện này hiện vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng.

CSIRO đã từng tuyên bố với giới báo chí Australia rằng Wi-Fi là đồ “nhà trồng được”. Bằng cách khởi kiện, tổ chức này còn muốn thu được hàng tỷ đô la “tiền chùa” từ mỗi sản phẩm Wi-Fi bán ra tại Mỹ. Mặc dù chưa thành công, nhưng dường như CSIRO đã đi được một nửa quãng đường dẫn tới mục tiêu đó.

Theo trang web Ars Technica, CSIRO khởi đầu bằng đề nghị được bồi thường 4 USD/ thiết bị. Con số này có vẻ nhỏ so với chi phí 2.000 USD của một chiếc laptop, nhưng không hề ít đối với một chiếc router Wi-Fi 20 USD hay card Wi-Fi 10 USD.

Mức giá mà CSIRO đưa ra khó mà được chấp nhận, vì trên thực tế, riêng năm 2011, đã có khoảng 700 triệu thiết bị Wi-Fi bán ra trên toàn thế giới, như vậy số tiền CSIRO thu được sẽ vô cùng lớn. Trước món hời quá lớn, CSIRO đã tiếp cận với cả các nhà ngoại giao Mỹ, để nhấn mạnh rằng 4 USD/ thiết bị chỉ là “một cái giá mở” và họ “không định coi đó là cái giá cuối cùng”, nghĩa là có thể thương lượng thêm.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, phát ngôn viên của CSIRO cho biết, sau thành công trong vụ kiện vừa qua, tổ chức này chưa có kế hoạch gì cho tương lai, nhưng không ngoại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều vụ kiện tụng nữa, và cuộc chiến bản quyền rất có thể sẽ được mở rộng sang cả Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Ars Technica, Reuters