“Không có lý do gì để tôi từ chối tình cảm của một người đàn ông tốt, có thể che chở cho mình... Đó là lẽ tự nhiên, vì thượng đế đã tạo nên người đàn bà từ một cái xương sườn của một người đàn ông mà”.

TIN BÀI KHÁC


Người mẹ hoàn hảo trong mắt con gái


- Thời gian qua thấy Hiền Thục khá im ắng trong âm nhạc, có vấn đề gì xảy ra với chị không?

Tôi không nghĩ là mình yên ắng. Sau khi hoàn thành một dự án lớn, tôi cần phải có điểm dừng, dành thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ chín chắn, rút kinh nghiệm, trước khi bước vào một dự án tiếp theo. Đầu tháng 4 năm nay, tôi ra mắt album Thiên sứ, bây giờ mới bước vào giữa tháng 8, thì không thể nào nói là tôi yên ắng được.

- Thực sự thì trong khoảng thời gian qua, Hiền Thục cũng gặp một vài “xui xẻo” nhỏ. Những lúc đó chị làm sao để lấy cân bằng để dốc hết sức vào âm nhạc?

Tôi thấy những “xui xẻo” đó không ảnh hưởng gì đến mình lắm. Có phải tôi là người chai lì? Không phải vậy đâu. Đã xác định là người của công chúng thì phải chấp nhận là người được quan tâm nhiều hơn, so với một người bình thường. Trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, tôi đã lường trước như vậy rồi, cho nên tôi đã quen “sống với lũ”. Những lúc như thế, điều tôi hay làm là không quan tâm đến những lời đồn miệng, tin tức về mình và tôi tìm được sự bình yên, thanh thản. Tôi không dại gì cứ suy nghĩ, đào xới câu chuyện lên để mang lấy phiền muộn.


- Còn với những thông tin Hiền Thục “cặp” với đại gia này, được đại gia kia “bao bọc” thì sao?

Tôi không cần gì phải đính chính. Như tôi đã nói, là một người của công chúng, cuộc sống khó bình lặng được. Nhất cử, nhất động gì của tôi, cũng sẽ có người soi mói, thêu dệt. Tôi chỉ quan trọng làm sao mình có thể sống thoải mái và không cảm thấy xấu hổ với chính bản thân là được rồi.

- Suốt một thời gian dài đằng đẵng, Hiền Thục một mình sinh con, rồi một mình nuôi con, quả là khó khăn phải không?

Dĩ nhiên, là một người mẹ đơn thân như tôi sẽ khó khăn hơn một phụ nữ có chồng bên cạnh rất nhiều. Trách nhiệm của tôi phải nhân đôi lên, vừa đóng vai trò một người cha bản lĩnh, vừa là một người mẹ dịu hiền của đứa bé. Tôi không dám nói bản thân mình là vĩ đại nhưng tôi tự hào mình là người mẹ hoàn hảo trong mắt con gái. Tôi nghĩ bản năng làm mẹ của mình lớn, dù không có một người đàn ông bên cạnh, tôi càng phải có bổn phận bảo vệ và chăm sóc con mình. Tôi tin là mình sẽ là chỗ nương tựa cho Gia Bảo đến suốt đời.


- Có phải cũng vì bản năng làm mẹ đã giúp Hiền Thục gượng đứng dậy, sau khi hôn nhân đổ vỡ và ngày càng phát triển sự nghiệp ca hát của mình?

Anh hỏi rất đúng. Khi có một đứa con, trách nhiệm của người mẹ rất nặng nề, nhất là trong hoàn cảnh đứa con không có một người cha bên cạnh. Tôi không cho phép mình gục ngã để làm tròn bổn phận của một người mẹ đối với Gia Bảo. Chính vì nghĩ đến con, tôi đã cố gắng phát triển sự nghiệp ca hát, khẳng định vị trí của mình trong nghệ thuật, để có tiền cát-xê cao. Như vậy, tôi mới bảo đảm cuộc sống của con mình no đủ, sung túc.

- Gia Bảo ngày càng khôn lớn. Mối quan hệ của bé và bố thế nào?

Tôi không ngăn cản tình cảm tự nhiên của con. Nhưng có điều, càng lớn lên, Gia Bảo càng hiểu hoàn cảnh của mẹ và thương mẹ nhiều hơn.

Hiền Thục và con gái Gia Bảo.

Tôi không đến với anh ấy để tìm sự “bao bọc”

- Nhìn gương mặt Hiền Thục không thấy phảng phất chút buồn nào, ngay trong lúc chuyện tình cảm trục trặc. Vì sao vậy?

Tôi nghĩ, trời thương nên đã cho tôi một gương mặt như thế. Và một điều nữa, đã là ca sĩ, phục vụ cho công chúng thì không thể nào mang nỗi buồn u ám đến với khán giả được. Nghề ca sĩ giống như kiếp con tằm nhả tơ. Con tằm biết nhả ra những sợi tơ óng mịn, thì ca sĩ phải hát làm sao cho khán giả vui, vì họ bỏ tiền ra mua vé để tìm phút thư giãn, vui vẻ mà. Vì vậy, có những lúc tôi vừa gặp chuyện buồn nhất nhưng khi bước ra sân khấu, tôi vẫn phải giấu nỗi buồn riêng tư vào bên trong, nở một nụ cười như không hề có chuyện gì và bắt đầu hoà mình vào nghệ thuật. Đối với tâm hồn nhạy cảm của một người nghệ sĩ, nỗi buồn cũng dễ đến nhưng cũng chóng qua, vì họ luôn biết tìm cách giải toả. Riêng tôi, tôi sống cùng với tuổi thơ của con gái nên mọi nỗi buồn cũng mau vơi đi.

- Hiền Thục có nghĩ rằng, nếu cuộc sống hôn nhân của chị suôn sẻ, hạnh phúc, có lẽ giờ này chị đã có một vị trí cao hơn trong làng nhạc Việt Nam?

Chưa chắc. Nếu không một mình nuôi bé Gia Bảo, trách nhiệm đè nặng trên vai, có thể tôi lại không cố gắng và có chỗ đứng như hôm nay mà ngược lại. Càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tôi lại càng quyết tâm tìm cho mình một lối thoát. Cái gì nó cũng có một cái giá của nó. Tôi đã đánh đổi sự nổi tiếng, tạm lùi xa sân khấu một thời gian dài, để sinh và nuôi con. Có nhiều đồng nghiệp nói, họ rất thán phục tôi, vì họ không đủ can đảm để bước ra khỏi vòng xoáy của danh lợi để lập gia đình và tìm hạnh phúc bằng những tiếng khóc, tiếng cười của trẻ nhỏ như tôi. Tôi nghĩ cũng đúng và tự hào về điều đó. Tôi thấy hôn nhân là duyên nợ, không còn nợ nữa thì giải thoát cho nhau. Riêng con cái là niềm vui mãi mãi. Tôi không có gì phải so đo cả.

Hiền Thục đã có tình yêu mới.

- Người ta nói “gái một con trông mòn con mắt”, chắc chắn trong khoảng thời gian một mình nuôi con, Hiền Thục có rất nhiều người đàn ông muốn ngỏ lời “che chở”? Chị đã từ chối tất cả vì muốn làm tròn bổn phận với con?

Không có lý do gì để tôi từ chối tình cảm của một người đàn ông tốt, có thể che chở cho mình. Tôi dối lòng, chứng minh điều ngược lại là “tôi không cần đàn ông” để làm gì? Tôi vẫn khát khao một người đàn ông bên cạnh để chia sẻ vui buồn, cũng cần một bờ vai vững chắc để nương tựa như bao người phụ nữa khác thôi. Đó là lẽ tự nhiên, vì thượng đế đã tạo nên người đàn bà từ một cái xương sườn của một người đàn ông mà.

- Vậy hiện tại…?

Tôi không còn phải chờ đợi nữa. Tình yêu đã đến với tôi. Đó là một người đàn ông bình thường, không thuộc giới nghệ thuật nhưng rất chân thành. Ngoài yêu thương tôi, anh ấy còn chăm sóc bé Gia Bảo như con mình. Chúng tôi đến với nhau bằng sự rung cảm của trái tim và sau một thời gian dài tìm hiểu. Anh ấy không đến với tôi vì tôi là ca sĩ nổi tiếng và tôi không đến với anh ấy để tìm sự “bao bọc”, đại loại như “kiều nữ và đại gia”.

- Hiền Thục có muốn chia sẻ nhiều hơn về “người đàn ông bình thường” đó?

Tôi nghĩ không cần thiết. Hãy để anh ấy là của tiêng tôi và chỉ tôi hiểu anh ấy. Thế là đủ!

- Xin cảm ơn Hiền Thục! Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!


(Theo Giáo dục Việt Nam)