

Vào ngày nghỉ lễ, tôi trở về quê thăm gia đình sau thời gian dài đi xa quê. Cảm giác được trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên, tôi như sống lại với bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ ấu. Nhìn lại con đường nhỏ, những bờ tre khóm trúc năm xưa bây giờ không còn nữa mà thay vào đó là những con đường bê tông và bờ tường bao vây kín từng ngôi nhà. Đi xa, lo nghĩ cho cuộc sống với bộn bề công việc ít khi được về thăm quê hương. Lần này về nhà tôi đã mua tặng bố một chiếc điện thoại mới để tiện liên lạc những lúc nhớ cha mẹ.
Liên, một cô bé mới chưa đầy 15 tuổi, sống cạnh nhà với tôi và là đứa con nuôi theo nghĩa xã hội của bố mẹ. Liên gọi bố mẹ tôi là bố mẹ nên cuộc sống rất tình cảm và thân thiết. Những lúc tôi vắng nhà Liên là người con thân thiết nhất của bố mẹ trong những lúc buồn, vì là hàng xóm hơn nữa Liên được bố mẹ tôi thỉnh thoảng cho tiền đóng học, mua sách vở. Vì xa nhà nên tôi cũng không biết dạo này Liên học hành thế nào. Không biết chuyện tình cảm của đứa em mình với một cậu học trò Minh học trên lớp Liên nhưng đã nghỉ vì không thi được cấp 3. Minh đã theo bố sang làm ăn bên Tiệp ngay sau khi cậu không thi được cấp 3. Cuộc sống khó khăn khiến Minh phải vật lộn với công việc nơi xứ người. Vì ở cách xa nhau nên đứa em tôi thường lấy điện thoại của bố nhắn tin cho Minh. Những lúc bố đi công tác xa thì Minh thường xuyên nhắn tin và gọi điện cho Liên, bố chỉ nghĩ chúng nó là bạn bè và trẻ con nên không thường xuyên để ý tới chuyện đó.
Trong lần về thăm nhà tôi đã mượn điện thoại bố vì điện thoại của tôi hết pin. Khi bạn tôi nhắn tin, tôi đọc và vô tình biết được những tin nhắn rất tình cảm có trong máy điện thoại của bố tôi. Nào là “ey! Em khoẻ không? Em có nhớ anh không?...” và rất nhiều tin nhắn khác tương tự như thế. Tôi không nghĩ rằng tin nhắn đó là của bố tôi vì thứ nhất bố không biết nhắn tin, thứ hai những tin nhắn đó trong hộp Inbox lại toàn là là xưng anh với một người khác. Tôi không nói chuyện đó với bố ngay mà lại đi kể cho mẹ nghe. Vì bố mẹ rất thương nhau, khi mẹ nghe những gì tôi nói mẹ đã rất buồn và nghĩ bố có ý phản bội mẹ.
Cuộc chiến tranh đã xẩy ra giữa hai người cho dù tôi có giải thích thế nào mẹ tôi cũng không tin. Hỏi đến bố thì bố bảo bố không biết những dòng tin nhắn đó do đâu. Tôi cũng tin bố vì từ xưa đến nay bố luôn là người mẫu mực trong gia đình. Vậy những tin nhắn chết người đó ở đâu mà làm mẹ tôi giận như thế cho dù bố có giải thích đến thế nào đi chăng nữa. Tôi đã hỏi bố có cho ai mượn điện thoại để nhắn tin không thì bố nói “ở nhà ngoài ông bà già này ra thì còn có ai nữa ngoài con bé Liên” Có lẽ đầu mối nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm nầy chính là em Liên chăng? Một đứa bé còn đang học dỏ dang lớp 9 tại sao lại có thể như thế được.
Khi được hỏi thì nó chỉ bịt miệng cười vì tính nó rất ngây thơ và trẻ con. Liên nhận mọi tin nhắn đó là của mình vì những lúc nó lấy điện thoại của bố nhắn tin cho bạn trai. Biết được điều đó tôi vừa tức vừa buồn cười, ở tuổi nó bây giờ là phải học tập chứ không phải là nhắn cho bạn những tin nhắn như thế được. Tôi và bố mẹ đã hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm và khuyên em không được yêu đương sớm như thế mà quên mất việc học của mình. Từ đó bố cũng ít để điện thoại cho Liên mượn mà hướng cho em một tương lai tươi sáng hơn.
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.