Chiếc tiểu đựng tro cốt màu xanh dương trơ trụi không có lấy tấm khăn phủ. Người thân vì quá yêu thương Tuyền nên ôm tiểu tro cốt em vào lòng đi bộ ra nơi an táng.
Hải Đường (tên thật là Đặng Tuyền - PV thường trú của báo Pháp luật TP.HCM tại Hà Nội) ra đi, bỏ lại ngày lễ 21/6 cận kề với biết bao dự định. Vắng em, ngày này chúng tôi thấy mọi bó hoa chúc mừng đều bớt đi phần thắm...
Cuộc đời lắm gian truân
Năm 2013, Đặng Tuyền về Hải Phòng làm thường trú cho báo Đời sống và Pháp luật. Lúc đó tuyền lấy chồng người huyện Thủy Nguyên và vừa sinh bé Trường Giang hơn 1 tuổi.
Để có đủ tiền trang trải nuôi con nhỏ, Tuyền vừa đi viết báo vừa mở thêm quán bún đậu trên đường Nguyễn Cộng Hòa. Trong những ngày đó, Tuyền còn nhận làm gia sư tiếng Pháp ngoài giờ, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ.
Cô từng tâm sự: “Em muốn kiếm tiền sạch. Muốn dấn thân vào nhiều chỗ để có trải nghiệm”.
Đám tang của nữ phóng viên xấu số. |
Khi em bắt đầu ổn định hơn chút ở quê chồng thì hôn nhân lại đổ vỡ. Bố của đứa bé đi nước ngoài, Tuyền trở thành bà mẹ đơn thân từ đó.
Tuyền sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hà Tây cũ. Mẹ Tuyền gầy yếu, đau ốm quanh năm. Bố Tuyền bị tàn tật, hạn chế lao động. Tuyền có em trai và em gái nhưng cả hai cũng còn dại.
Trường Giang - con trai Đặng Tuyền ngước ánh mắt thơ ngây tìm mẹ trong những áng mây. |
Cô gái ấy trở thành trụ cột chính để ngược xuôi lo lắng cho cả đại gia đình. Trường Giang, đứa con trai nhỏ, trở thành niềm tin, sự kiêu hãnh duy nhất để Tuyền sống và nỗ lực.
Khi đi tác nghiệp, không ít lần nữ phóng viên này đã phải đối đầu với sự dọa nạt, đe dọa, có lúc bị uy hiếp đến tính mạng. Tuyền tỏ ra là một cô gái lì lợm, bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu.
Thế nhưng khi về với gia đình, Tuyền đã không biết bao lần bật khóc vì thương mẹ, đặc biệt là đứa em gái kề mình đang sống tại Đồng Nai.
Dòng người đưa tiễn nữ phóng viên. |
Tuyền là người mẹ yêu con vô bờ bến. Mỗi lần nói về thằng bé, cô trở nên mềm mại, dịu dàng khác hẳn. Có những năm tháng vì điều kiện công việc làm báo đi qua nhiều tỉnh thành, không cho phép Tuyền mang con theo. Đặng Tuyền đã phải gửi con về cho bố mẹ già ở quê.
Thế nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng, nỗi nhớ con khiến không ít lần Tuyền phóng xe máy mặc trời đang mưa to gió lớn về nhà để về đón Trường Giang xuống ở cùng. Trong căn nhà trọ chật hẹp, hai mẹ con Tuyền lại tiếp tục chống chọi với cuộc đời. Gửi con vào nhà trẻ, hết giờ cô lại vội vã về đón.
Tối đến con ngủ rồi, Tuyền tiếp tục kỳ cạch viết bài. Tuy vất vả là vậy nhưng Tuyền lại gọi đó là những năm tháng vui và hạnh phúc nhất.
Xót xa một đám tang
Việc Tuyền tử vong ở sông Hồng (tại Vạn Phúc huyện Thanh Trì, Hà Nội) khiến đồng nghiệp của em bàng hoàng.
Tuyền lạc quan, bản lĩnh và yêu con. Khi còn sống, không ít lần Tuyền bày tỏ nỗi sợ phải để lại Trường Giang mà không có mẹ bên cạnh.
Đặng Thị Ngọc, em gái của Tuyền kể lại: “Khi tìm được thi thể chị ở một gò bồi nhỏ giữa sông Hồng, cả nhà em đau đớn. Máu tươi của chị ấy trào ra khiến cho em không thể đứng vững”.
Những nén hương, giọt nước mắt đưa tiễn nữ phóng viên. |
Tuyền được chuyển về quê để gia đình lo hậu sự. Vì chết trẻ nên cô không được đưa về nhà. Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ nhỏ của thôn, ngay nghĩa trang địa phương.
Người trụ cột đã nằm xuống rồi nên gia đình Tuyền chới với. Trong tang lễ của Tuyền không có ban tổ chức lễ tang đủ đầy. Mọi thứ đều là tạm. Trường Giang mới 6 tuổi, mặc áo xô, khăn trắng đứng trước hương án của mẹ ngơ ngác, chưa biết đáp lễ như thế nào.
Em gái ruột của Tuyền đôi mắt sưng mọng khóc chị lạc giọng là người thay gia đình đáp lễ đồng nghiệp, bạn bè, cơ quan và dân làng trong suốt lễ tang.
Chiếc khăn tang xé vội đưa cô về đất mẹ. Hình ảnh khiến biết bao người ở lại nhói lòng. |
Chiếc tiểu đựng tro cốt màu xanh dương trơ trụi không có lấy tấm khăn phủ. Người thân vì quá yêu thương Tuyền nên ôm tiểu tro cốt em vào lòng đi bộ ra nơi an táng.
Mẹ Tuyền trong đám tang con khóc ngất. Bà gọi Tuyền khản giọng. Bà hỏi đi hỏi lại trước vong linh đứa con gái xấu số: “Tại sao bỏ lại con trai mà đi vậy hả Tuyền?”.
Khi hạ huyệt, gia đình vì quá đau thương, bối rối nên cũng chẳng nhớ mua dây để hạ tro cốt em xuống. Người thân phải ngả khăn tang trên đầu nối thành dây để bọc lấy thân em, coi như lần đưa tiễn cuối cùng...
Mọi đóng góp có thể gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Trịnh Thị Diễn, thôn An Lãng, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội (SĐT: 0163.594.4702). 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2018.135 (bé Trần Đặng Trường Giang) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 114000161718 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436 |
Nữ phóng viên mất đột ngột, con trai khóc nghẹn ngày tiễn mẹ
Sự ra đi đột ngột của nữ phóng viên Đặng Thị Tuyền là cú sốc lớn đối với gia đình, đồng nghiệp. Đau lòng hơn cả là cậu con trai Trần Đặng Trường Giang (6 tuổi) đã vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu nhất.
Đồng nghiệp, bạn đọc thương tiếc trước sự ra đi của phóng viên Hải Đường
Chị Đặng Tuyền (bút danh Hải Đường) được biết đến như người sống tình nghĩa, trong công việc luôn thẳng thắn, quyết liệt và rất chính trực. Trước thông tin chị ra đi đột ngột, nhiều đồng nghiệp, bạn bè bày tỏ nỗi đau xót, nhớ thương.
Tôi đã có một người chị như thế…
Câu chuyện buồn không muốn nhắc lại, tuy nhiên vào giữa tháng 6, khi mà ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam đang đến gần thì một người chị đồng nghiệp thân thiết của tôi đã mãi mãi ra đi
Hoài Anh