"7/12/2019 - ngày tôi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có lẽ là ngày ý nghĩa nhất trong quãng đời thanh xuân của tôi. Tôi còn nhớ khoảnh khắc anh Trấn Thành và chị Hoàng Oanh công bố tôi là tân hoa hậu, cảm xúc tôi vỡ oà và không kìm được nước mắt. Một hành trình dài của tuổi trẻ, cuối cùng tôi cũng đã chinh phục được. 

Tôi nhớ sau đó ba mẹ đã lên sân khấu, ôm lấy tôi và nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của ba mẹ, tôi biết đây là sự thật, vương miện Brave heart chính là của mình. Và tôi hiểu, sứ mệnh của tôi là gì và hoa hậu không phải chỉ là danh hiệu, đó còn là sứ mệnh, là cuộc đời của tôi từ đây về sau. 


Hơn hai năm nhiệm kỳ đã cho tôi những kỷ niệm đầy ý nghĩa. Tôi được đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, tôi trân trọng tất cả và biết ơn vì nhờ vậy, tôi bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi may mắn được đồng hành cùng ngôi nhà One Body Village (OBV) nơi hỗ trợ, giúp đỡ các em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục.

Mỗi lần đến thăm OBV, tôi như được về với ngôi nhà của tình yêu thương ấm áp. Nụ cười của các em là động lực tiếp thêm sức mạnh để tôi vững vàng hơn trong hành trình của mình. Tôi không đơn độc, bởi tôi là “chị lớn” của nhiều đứa em tại ngôi nhà OBV. Các em nói rằng, các em muốn giống chị Khánh Vân, muốn thành công và các em cố gắng hơn. Tôi tin rằng mỗi em ở ngôi nhà OBV sau này đều sẽ là những người phụ nữ hạnh phúc - hạnh phúc với những ước mơ mà mình theo đuổi. 

Có nhiều người hỏi tôi rằng làm hoa hậu có áp lực không? Áp lực thì chắc chắn có rồi đấy, nhưng tôi nghĩ không riêng hoa hậu, dù bạn làm công việc gì vẫn luôn có áp lực đi kèm, vì có áp lực và thử thách mới giúp bạn hoàn thiện bản thân. Hơn bao giờ hết, phải luôn tin vào chính mình và xác định đúng con đường mình đang đi, dù chông gai hay bằng phẳng thì chỉ có bạn mới là người trực tiếp bước đi trên con đường đó, phải luôn bình tĩnh và hiên ngang đối mặt với bất cứ điều gì có thể xảy ra. Tôi cũng từng dính phải những tin đồn thị phi, nhưng tôi tin rằng “vàng thật không sợ lửa”, quan trọng là vẫn phải luôn hướng về phía trước và bước tiếp hành trình của mình. 

Khánh Vân và mẹ - bà Trần Vân My.

Tôi thật sự may mắn khi có ba mẹ bên cạnh yêu thương và hỗ trợ. Ba mẹ luôn cho tôi lời khuyên, phân tích các câu chuyện để tôi có thể tìm ra đâu là điều nên làm, đâu là điều mình cần khắc phục. Tôi nhớ quãng thời gian sang Mỹ thi Miss Universe và xa gia đình hơn hai tháng, ngày nào ba mẹ cũng gọi điện động viên tôi. Mẹ xót khi biết tôi bị sụt ký. Những lúc ấy, tôi thấy mình trở về là cô bé con của ba mẹ, trong vòng tay ba mẹ luôn là sự bình yên và yêu thương. 

Tôi nhớ ngày tôi vừa từ khu cách ly ở Hà Nội bay vào TP.HCM (tháng 7/2021), mẹ chuẩn bị sẵn một nồi thịt kho cho tôi ăn. Hai tháng xa nhà, đó là nồi thịt kho ngon nhất mà tôi từng ăn. Mẹ bảo tôi ăn nhiều vào, con gái của mẹ gầy quá rồi. Tôi ngồi ăn còn ba mẹ thì ngồi cạnh, hệt như lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần bị bệnh là ba mẹ lại lo lắng chăm sóc. 

Có những hôm tôi đi quay chương trình về trễ, mẹ vẫn luôn để dành đồ ăn cho tôi. Mẹ hay nói tôi kén ăn, chỉ ăn được đồ do mẹ nấu thôi. Lần nào cũng vậy, dù tôi về trễ cỡ nào, mẹ vẫn chờ. Những món ăn đơn giản nhưng thắm đượm tình thương của mẹ. 

Khánh Vân và cha - ông Nguyễn Văn Giảng.

Ba luôn quan tâm yêu thương tôi theo cách rất đặc biệt. Ba là người đã tự tay mua cho tôi đôi giày cao gót đầu tiên để tôi mang. Trong mắt ba, tôi luôn là số 1, vì vậy cứ có món đồ nào đẹp là ba lại mua cho tôi, dù rằng hồi ấy ba cũng không có tiền nhiều nhưng vì con gái, ba không tiếc điều gì.

Lúc tôi chưa đăng quang, mỗi lần đi diễn mẫu hoặc đóng phim phải về khuya là ba luôn là “tài xế” chở tôi đi. Trong thời gian nhiệm kỳ của tôi, ba vẫn bên cạnh, cùng tôi vẽ tranh gây quỹ ủng hộ các y bác sĩ, tình nguyện viên trong mùa dịch Covid-19, đi phát quà từ thiện, đến thăm ngôi nhà OBV. Để kể về ba thì có nhiều câu chuyện lắm, mà mỗi lần nhắc đến ba là tôi lại tự hào. 

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ trao vương miện Vinawoman cho cô gái kế nhiệm. Đồng hành cùng các thí sinh từ vòng sơ khảo, vòng truyền hình thực tế, tôi nhìn thấy sự trưởng thành của các bạn. Mỗi bạn là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt tôi cảm nhận được quyết tâm, sự nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng hiện diện trong đôi mắt của những cô gái trê. Cuộc thi sắp khép lại nhưng sẽ mở ra một chặng đường mới cho tân hoa hậu. Cũng như mọi người, tôi hào hứng muốn biết người kế nhiệm là ai. Sức nặng của vương miện là có, nên phải bản lĩnh đón nhận và cùng vương miện toả sáng rực rỡ. 


Ở thời điểm hiện tại, gần hết nhiệm kỳ rồi, tôi nhìn lại cả một hành trình vừa qua. Bao kỷ niệm vui buồn, bao cảm xúc trong lòng nhưng trên hết, tôi tự hào và biết ơn về nhiệm kỳ của mình. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là giấc mơ thanh xuân của tôi, cũng là tài sản quý giá nhất sẽ theo tôi đến hết cuộc đời này. 

Xin được phép cảm ơn, cảm ơn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và vương miện Brave heart cho tôi một nhiệm kỳ đáng nhớ. Nhiệm kỳ này kết thúc, nhưng tôi còn nhiều sứ mệnh khác đang chờ đợi ở phía trước, đó là sứ mệnh đối với cộng đồng, sứ mệnh của cuộc đời và sứ mệnh của tuổi trẻ. 

Nguyễn Trần Khánh Vân