Hoa hồng lạc

Đã từ lâu, Thúy không tự làm đẹp mình như thế. Họ xuống đường, cái se lạnh của thời tiết sau cơn giông buổi chiều buộc mọi người xích lại gần nhau, đường phố đông vui nhộn nhịp, trên nét mặt mọi người như chưa bao giờ biết đến phiền muộn của nhân gian. Anh xiết chặt vai Thúy “Cảm ơn sự chịu đựng của em với anh”.

Thúy xé nốt tờ lịch cuối cùng của tháng 5, rồi ngồi thừ tiếc nuối, ngắm tờ lịch của ngày 1 tháng 6 trên tay mà không muốn vất nó đi, Thúy giữ nó, như muốn níu lại cái tuổi đang đuổi xuân đi của mình.

Mười năm lấy chồng với 2 đứa con nhỏ dại, Thúy không biết mình đã được hay là mất nữa. Nhìn các con trong sáng như những thiên thần, Thúy thấy mình như có thể vượt qua tất cả, nhưng cũng có lúc, Thúy thấy mình trùng xuống, mệt mỏi, rã rời. Với chồng, “Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy” không còn nữa, dù Thúy có cố gắng tạo không khí vui vẻ, cố gằng vun vén chăm lo chu đáo gia đình, Thúy vẫn thấy anh ngày càng xa cách, nhiều lúc Thúy tự an ủi, tại công việc của anh, anh phải vất vả kiếm tiền để lo cho cả một gia đình. Nhưng nhiều lúc Thúy lại nghĩ: “Chẳng lẽ đối với anh, tiền quan trọng thế ư?” Sao ngày yêu anh Thúy không nhận thấy điều đó, mà chỉ nhìn thấy ở anh một người có tài lại sống rất tình cảm và luôn quan tâm đến người khác.

Ngày trước, tất cả những chuyện vui buồn ở cơ quan, ở nhà Thúy đều tâm sự với anh và Thúy cũng luôn lắng nghe, chia sẻ với anh. Còn bây giờ, Thúy lặng lẽ, có thể là nghe anh nói đấy, nhưng đôi khi đầu óc Thúy cứ ở tận đâu đâu. Cái khoảng cách giữa anh và Thúy cứ ngày càng rộng ra, Thúy buồn hay vui cũng chẳng ai nhìn thấy, Thúy phẳng lặng, êm ả như mặt nước ao tù.

Thật vô tình, tính ngày âm hôm nay là ngày cưới của Thúy, ngày chủ nhật đấy mà anh vẫn đi. Hai con được cô em chồng xin đón về bà nội, Thúy muốn giữ các con lại để mai cả nhà cùng đi chơi như mọi năm nhưng lại thôi, anh vô tình như vậy, chắc gì anh đã ở nhà ngày mai. Hơn một năm nay, anh ở nhà hay anh đi làm, nếu anh không nói, Thúy cũng chẳng bao giờ hỏi. Nhiều khi, đã 9, 10h tối, nghe điện thoại xong, anh lại dắt xe đi. Đã có lúc, Thúy định xem trộm điện thoại của anh xem anh hay liên lạc với ai? ai nhắn tin cho anh mà giữa đêm hôm như thế anh vẫn dắt xe ra khỏi nhà. Nhưng đấu tranh tư tưởng mãi Thúy đã quyết định không sờ đến điện thoại của anh. Mặc dù nhiều khi anh có điện thoại và tin nhắn trong khi anh để điện thoại ở bàn đi tắm. Nhưng Thúy vẫn dằn lòng, mình không nên làm như thế.

Sáng nay, trước khi đi anh bảo: “Tối em đừng nấu cơm”. Có nghĩa là anh đi tiếp khách đấy, anh đi nhà hàng đấy. Còn Thúy, như thường lệ, nếu không có các con cũng chỉ một gói mì tôm là xong.
Trời mùa hè, lúc mưa, lúc nắng, Thúy chẳng muốn ăn, cắm mấy bông hồng mua từ chiều vào lọ, lòng thấy buồn mênh mông, 10 bông hồng cho mười năm ngày cưới, lẽ ra Thúy nên chọn bông thứ 10 màu khác, nhưng vì tiện tay nên Thúy chọn luôn một màu. Cắm bông hồng thứ 10 vào lọ mà trong Thúy gợn lên sự giả tạo, vì 10 năm của mình có được chọn vẹn tỏa hương, tỏa sắc như 10 bông hồng này đâu. Mình có thể dối mọi người, kể cả chồng, nhưng không thể dối được lòng mình.

Anh về sớm hơn thường lệ, cũng chẳng hỏi Thúy ăn gì chưa mà thản nhiên đi tắm, chắc ở ngoài gặp chuyện vui nên ánh mắt anh ánh lên khác lạ. Bật ti vi, bình thản ngồi xem chương trình thời sự, sự bình thản của anh làm Thúy thấy mình như bị hút hết sức sống.

Có tiếng gõ cửa, anh dường như không nghe thấy. Ai đến thế nhỉ? Thúy nghĩ và ra mở cửa.
Một lẵng hoa to rực rỡ đập vào mắt Thúy.
Chị có phải là Thúy? Chúng em là nhân viên dịch vụ của Bưu điện, xin chị ký nhận quà.

Đọc lời chúc trên thiếp, Thúy chạy vào ôm choàng lấy anh, có lẽ lâu rồi Thúy không ôm anh được hết mình như thế. Lẵng hoa to đến nỗi, Thúy phải đi vòng quanh mà ngắm. Hộp quà là một chiếc điện thoại di động Nokia màu bạc rất đẹp, bên trong hộp có một tấm thiếp ghi  hàng chữ trang trọng “Kỷ niệm 10 năm ngày cưới Lâm – Thúy”. Tuy giá trị chiếc điện thoại di động không phải là lớn nhưng nó là một món quà vô cùng ý nghĩa đối với Thúy,  nó làm thay đổi hẳn suy nghĩ và con người Thúy. Anh ôm Thúy thì thầm: “Muốn dành cho em sự bất ngờ, anh xin lỗi vì bận quá mà ít quan tâm đến em và các con. Mình đi ăn nào, anh còn dành cho em nhiều bất ngờ nữa cơ”.
Đã từ lâu, Thúy không tự làm đẹp mình như thế. Họ xuống đường, cái se lạnh của thời tiết sau cơn giông buổi chiều buộc mọi người xích lại gần nhau, đường phố đông vui nhộn nhịp, trên nét mặt mọi người như chưa bao giờ biết đến phiền muộn của nhân gian. Anh xiết chặt vai Thúy “Cảm ơn sự chịu đựng của em với anh”.

Khoảng cách mà Thúy cảm thấy bấy lâu giữa 2 người đã xóa mất tự lúc nào, bên anh tay trong tay, Thúy như Thúy của 10 năm về trước, tự tin yêu đời và đầy kiêu hãnh. Thúy đã hiểu vì sao sáng nay, anh lại cho cả hai con về bà nội.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn Tháng 6 sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.