“Không biết từ lúc nào đứa con trai bé bỏng tôi chăm bẵm bấy lâu nay lại “ngấm” tính bố, nó quay sang quát và đánh mẹ nó chỉ vì mẹ phát hiện nó bán trộm rượu lấy tiền đánh điện tử”, chị đau xót kể.

Con thơ cũng “ngấm” thói côn đồ

Những câu chuyện có thật về bạo lực gia đình được chia sẻ tại cuộc triển lãm “Nước mắt cười” do Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ chức tại Hà Nội khiến người nghe không khỏi xót lòng.

Trong đó, có lẽ đau đớn hơn cả là câu chuyện của một người phụ nữ sống ở Cửa Lò, Nghệ An. Chị không chỉ đau vì bị chồng đánh, chồng hành hạ thể xác, tinh thần, tình dục, mà còn đau gấp vạn lần hơn khi đứa con thơ cũng học tính bố - đánh mẹ.

{keywords}

"Trung bình cứ 3 phụ nữ Việt Nam thì có 1 người bị bạo lực gia đình", trong đó bao gồm bạo lực về tinh thần, thể chất hoặc tình dục.

Chị chua xót kể: “Đêm đêm, anh trở về nhà say khướt, nồng nặc hơi rượu. Nhìn thấy đồ vướng lối là anh đá, anh quát. Con khóc, anh chửi tôi đoảng, dốt. Tôi giải thích và nhận được ngay một cái tát . Tôi hiểu rằng, đừng bao giờ nói khi anh có rượu. Nhưng không sao hiểu được, cả những lần không có men, anh vẫn chửi đánh, ngày càng thậm tệ hơn. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc im lặng.

Có lần, trận mưa chuyển mùa khiến tôi đổ bệnh. Tôi ước được một bát cháo nóng do chồng nấu, con bê nhưng... tôi vẫn nằm một mình. Cố gượng dậy ra hiệu thuốc, khi về, anh hỏi, tôi trả lời thật “Em mệt nên đi mua mấy viên thuốc”. Không ngờ anh nổi cơn thịnh nộ, túm tóc xoay tôi mấy vòng. Tôi chao đảo, không biết do ốm hay do cú đánh trời giáng của anh mà mặt mày xa xẩm. Tôi cảm thấy một vật gì đó đang liên tục quất vào người và lịm đi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi biết mình đang ở trong bệnh viện.

Phũ phàng thay, không biết từ lúc nào đứa con trai bé bỏng tôi chăm bẵm bấy lâu nay lại “ngấm” tính bố, nó quay sang quát và đánh mẹ nó chỉ vì mẹ phát hiện nó bán trộm rượu lấy tiền đánh điện tử. Cái đánh của con không mạnh bằng bố nó nhưng nó làm tôi xót lòng, đớn đau gấp nghìn lần. Tôi sẽ rời bỏ ngôi nhà này? Ý nghĩ ấy xuất hiện trong suy nghĩ nhiều lần nhưng tôi không đủ can đảm. Hơn khi nào hết, lúc này tôi đang cần sự giúp đỡ của xóm làng nhưng tôi sợ họ sẽ lên án loại đàn bà không khéo dạy con, chiều chồng”.

Hơn nửa phụ nữ Việt từng là nạn nhân của bạo lực gia đình

Theo Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam (2010), cứ 3 phụ nữ có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có 1 người (34 %) cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục. Số phụ nữ có hoặc từng có gia đình hiện đang phải chịu một trong hai hình thức bạo hành này chiếm 9 %.

Nếu xem xét đến cả ba hình thức bạo hành chính trong đời sống vợ chồng – thể xác, tình dục và tinh thần, thì có hơn một nửa (58 %) phụ nữ Việt Nam cho biết đã từng là nạn nhân của ít nhất một hình thức bạo lực gia đình kể trên. Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng phụ nữ bị chồng mình lạm dụng nhiều hơn gấp ba lần so với khả năng họ bị người khác lạm dụng.

Một người phụ nữ khác sống ở Ninh Bình thì bị chồng đánh đến ngất xỉu ở nền nhà, đứa con thơ đi học về bị bố dọa cũng mặc mẹ nằm đó.

“Tôi không thể nghĩ rằng chồng mình lại vũ phu và tàn ác đến mức như vậy. Hôm đó chồng tôi đi ăn giỗ, tôi ở nhà san và nện lại cái nền nhà cho phẳng. Khoảng 11 giờ trưa chồng tôi về, anh ta hỏi tôi cơm nước gì chưa, sao không dọn ra cho anh ăn. Tôi ngạc nhiên vì chồng mới đi ăn giỗ về, hơn nữa tôi cố nện lại nền nhà nên 4 mẹ con sẽ ăn muộn một tí. Tôi bảo anh nếu đói thì chịu khó ăn tạm ít cơm nguội.

Tôi tưởng chồng đã đi chơi nhà hàng xóm, không ngờ mấy phút sau tôi nghe một tiếng “bộp” rõ to và thấy rất đau ở lưng, rồi tôi không biết gì nữa cả. Đến tối tôi mới tỉnh thì thấy mình đang nằm trong trạm y tế xã, bên cạnh là đứa con cả và mấy chị em đằng nhà chồng. Con tôi kể lúc đi học về thấy tôi nằm sấp ở nền nhà còn bố nó thì ngồi uống nước trên bàn. Anh ta nói với nó là mẹ mày ăn vạ đấy và cấm cháu không được động vào tôi”, chị chua xót kể.

21 năm im lặng chịu sự đánh đập của chồng

Chuyện bạo hành tưởng chừng như chỉ diễn ra ở những nơi “khỉ ho cò gáy” dân trí thấp, nhưng ngay giữa thủ đô Hà Nội hoa lệ, vẫn có không ít phụ nữ đang âm thầm chịu đựng sự bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần của chồng.

Câu chuyện của chị T. (Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) khiến người nghe không khỏi bàng hoàng bởi sự vũ phu của người chồng, mà còn ngỡ ngàng trước sức chịu đựng của chị đến nỗi nhiều người phát thét lên “sao chị chịu đựng giỏi thế?”.

“Từ khi chúng tôi lấy nhau đến giờ là 22 năm chung sống, chúng tôi đã có 2 con trai. Khi tôi sinh cháu thứ nhất được 1 tuổi thì cuộc sống của vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt. Chồng tôi rất gia trưởng nên anh ấy cậy quyền làm chồng mà chửi bới, đánh đập tôi. Nếu như để kể hết và nói ra những trận đòn của chồng tôi đánh thì tôi không thể đếm hết được. Suốt 21 năm tôi bị bạo lực cả về thể xác và tinh thần.

Tôi nhớ nhất là có một lần anh ấy đi làm về muộn, uống rượu say rồi đánh tôi khi tôi đang cho lợn ăn. Anh ấy về, chửi bới tôi, xông cả vào chuồng lợn, tôi đang cho lợn ăn, anh ấy đánh tôi, bóp cổ tôi, dìm đầu tôi xuống chuồng lợn. Tôi la hét gọi con tôi cứu, con tôi chạy đi gọi ông bà. Anh ấy còn lấy được cái búa để đập đầu tôi, may mà bố mẹ chồng tôi chạy sang kịp, chứ không giờ này chắc tôi cũng không còn sống mà viết những lời đầy nước mắt và máu này”, chị T. chia sẻ.

{keywords}

Chiếc xích chó mà chồng chị T. (Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng để xích chị.

Một người phụ nữ khác cũng tên T. (Cầu Giấy, Hà Nội) đau khổ không kém khi bị người chồng vũ phu dùng chiếc xích chó để xích chị lên gác và bỏ đói những 3 ngày liền.

Chị T. kể: “Tôi bị chồng đánh không biết bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Không vừa ý là đánh, chuyện bực ở ngoài xã hội về cũng nhè vợ ra đánh, có ai nói gì về chẳng cần biết đúng sai cũng đánh…Nhiều người bảo sống với người chồng như thế thì bỏ đi còn hơn. Tôi cũng rất buồn nhưng lần lữa vì thương con nhỏ và thương mẹ già thấy tôi đau lòng. Ngày tháng trôi qua, tâm trí tôi chai lỳ vì những trận đòn nhưng sức khỏe của tôi thì không chai lì được như vậy.

Tôi muốn ly hôn với người chồng coi việc đánh vợ như một trò tiêu khiển. Nhưng anh đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết và dùng chiếc xích chó để xích tôi lại. Vì sợ mọi người biết nên anh đã xích tôi lên gác hai và bỏ đi. Sang ngày thứ ba tôi cố gắng vươn người ra cửa sổ gọi háng xóm cứu giúp. Họ đã gọi công an và giải thoát cho tôi”.

Hỗ trợ nạn nhân bạo hành làm lại cuộc đời

Ngoài phát triển mô hình sinh kế thuộc dự án "Thúc đẩy trách nhiệm xã hội nhằm giải quyết vấn đề bạo lực giới tại Việt Nam" để hỗ trợ các nạn nhân của bạo hành, Trung tâm CSAGA còn đứng ra đón nhận các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm của nhóm phụ nữ bị bạo hành.

Được biết, hiện tại đã có một công ty hảo tâm gửi tới mười phần quà cho nhóm phụ nữ bị bạo lực có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng dự án, với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Theo đó, mỗi chị em sẽ được hỗ trợ hai con lợn giống và thức ăn chăn nuôi trong vòng 6 tháng.

Kim Minh