Tôi từng ước được chết thay cho người thân

- Vì sao anh mở triển lãm?

Ban đầu, tôi vẽ mười mấy tấm, đơn vị triển lãm đề nghị tôi vẽ thêm cho đủ một bộ sưu tập. Các tranh tôi vẽ đợt giãn cách xã hội đã bán hết, tiền đã trao tận tay những người khó khăn cần chúng. Qua Tết, tiền bán số tranh ở đây cũng sẽ dùng hết vào từ thiện. Năm nay, tôi muốn giúp đỡ các bé nghèo.  

- Anh chia sẻ đôi chút về sở thích và năng khiếu hội họa nhé?

Tôi, chị Thu Minh và chị Hồng Ánh trưởng thành từ NVH thiếu nhi Quận 5; Quang Vinh, Hiền Thục, Mây Trắng, Mắt Ngọc từ NVH thiếu nhi Quận 1. Ở đó, chúng tôi sinh hoạt tất cả môn như cắm trại, vẽ tranh, làm thơ, viết văn, ca hát, múa kịch… để thi đấu với nhau. Tôi nhiều tài lẻ nhờ trưởng thành từ NVH thiếu nhi.

Lớn lên, tôi học Trường Mỹ thuật TP.HCM nhưng mới năm đầu đã đoạt giải 3 Triển vọng điện ảnh của Hội Điện ảnh. Thú thật, hồi vào trường vẽ, tôi thích thật nhưng thấy tương lai vô định lắm nên theo nghề diễn viên vậy.

- Triển lãm của anh có tên rất hay. Vậy vùng mơ của anh là gì?

Tôi rất tôn trọng cảm nhận của người xem. Tôi để bên giám tuyển đặt tên và chọn cái tên Vùng mơ ấy. Tương tự, các tranh ở đây đều vô đề. Tôi vẽ rất phiêu, thường phải có Jazz, nhấp chút vang, xem và lấy cảm hứng từ các bộ phim nghệ thuật như Breakfast at Tiffany's, Before Sunset,… Vì thế, mỗi bức tranh đều rất ngốn năng lượng. Các tông màu chủ đạo có vàng, xanh và trắng. Chúng lãng mạn kiểu Pháp, cũng là màu mùa hè ở biển Hy Lạp.

- Anh tải cảm xúc gì vào các bức tranh ấy? 

Tôi nấu ăn và vẽ tranh để thư giãn. Bạn biết đấy, tôi phải chữa stress, vấn đề tâm lý và bệnh dạ dày gần 10 năm. Thời trẻ, tôi khó buông bỏ cảm xúc, những áp lực. Bây giờ, tôi phải thả lỏng bản thân. Tôi cân bằng tâm trạng bằng lao vào nấu ăn, vẽ tranh. Chúng chiếm thời gian và tâm trí, giúp tôi nhẹ nhàng hơn.

Nếu ai chưa từng trải qua cảnh đứng nhìn người thân ra đi giống tôi sẽ khó thấu cảm. Sự ra đi của ba, anh và em trai tôi để lại trong tôi cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Tuổi ngoài 20, tôi lo lắng về sự nghiệp, địa vị, tiền bạc… song chúng thật ra chẳng đáng gì. Một người ra đi mãi mãi không thể trở lại. Nỗi đau ấy rất khó chữa lành. Tôi từng ước được chết thay cho họ nhưng đời không có phép màu nào như thế.

Người sống nặng tình cảm sẽ khổ. Hôm chú chó nuôi 18 năm mất, tôi lái xe từ Vũng Tàu về TP.HCM mà nước mắt cứ đầm đìa chảy xuống. Hai năm qua, bạn bè đã nhìn thấy tôi bi lụy thế nào. Tôi không chịu nổi cảm giác nhìn em trai ra đi quá đột ngột.

Nếu không có anh Trinh Hoan và Tiệc trăng máu, không biết bao giờ tôi mới trở lại công việc. Tôi thực sự biết ơn anh và những người bạn của mình. Mãi sau đó, tôi mới tìm lại niềm vui trong nghề, tận hưởng những thành quả trong năm 2020 và chăm chút các sở thích.

{keywords}
"Vùng mơ" của Hứa Vĩ Văn.

Hội họa chữa lành vết thương của tôi

- Cá nhân tôi cũng từng trải qua nỗi đau mất người thân. Khi ấy, tôi không cảm nhận rõ và không thường mơ như bây giờ. Đó là vì sao tôi hỏi anh về những giấc mơ...

Như bạn nói, sự trưởng thành khiến tôi cảm nhận nỗi đau sâu hơn. Hồi thi chung kết Triển vọng điện ảnh, tôi nghe tin anh trai qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi đau nhưng cảm giác khác với lần em trai tôi ra đi vào năm 2019.

Em ấy đang có một gia đình rất hạnh phúc với 2 bé đáng yêu. Cuộc sống của em rất hoàn mỹ. Trong 2 tháng, em tôi ra đi, tôi nghĩ giá mà mình có thể đi thay em. Tôi thì độc thân, đâu có gì vướng bận. Mỗi ngày trôi qua, em trai lại xa tôi hơn một chút. Tôi rối bời, bất lực, chỉ muốn đập đầu vào tường. Tôi đau nhiều ngày liền. Mọi thứ tinh thần, sức khỏe, ngoại hình… của tôi theo đó tuột dốc. Một năm trời dài đằng đẵng.

Tôi mơ thấy em trai rất nhiều. Tôi biết sẽ không có gì thay đổi nữa nên phải bước tiếp. Tôi cảm giác như mình là người được chọn để còn sống ở đây nên tôi phải sống cho đúng là đang sống.

{keywords}
 

Hiện tại, tôi nấu ăn ngày càng ngon, vẽ ngày càng phiêu. Nấu ăn rất kỳ diệu, bạn có thể chia sẻ niềm hạnh phúc ấy đến người thân xung quanh mình. Khi nấu ăn, tất cả giác quan của tôi đều thư giãn.

Còn với vẽ, tôi từng tự hỏi mình học mỹ thuật để làm gì. Hóa ra, mọi thứ đều đã sắp đặt, hội họa giúp chữa lành vết thương của một nghệ sĩ như tôi.

- Anh có phải kiểu người dễ rơi nước mắt?

Tôi ít khóc vì thường hướng mọi thứ vào trong. Mọi người nghĩ tôi yếu đuối nhưng sự thật tôi khỏe hơn cả Iron Man, trời có sập tôi vẫn chống được. Bờ vai của tôi là trụ cột cho gia đình tựa vào. Nếu tôi yếu đuối, ủy mị, họ sẽ đổ theo.

{keywords}
Vẽ tranh giúp chữa lành vết thương trong Hứa Vĩ Văn.

- Một người vốn kín đáo như anh sẽ thế nào nếu phô bày nội tâm của mình qua triển lãm tranh này?

Hơn 20 năm, khán giả chỉ biết diễn viên Hứa Vĩ Văn chứ không biết còn có một Mark Hứa. Ngay cả trong phim ảnh, các bộ phim chỉ mới khai thác 20% của tôi. Tôi thần tượng Daniel Day-Lewis và nghĩ cả đời cũng không có vai diễn như ông. Trong showbiz cũng vậy, tôi tôn trọng mọi người dù không hợp nhau nhiều. Nếu tôi không phô bày nội tâm mình lúc này thì còn đợi đến bao giờ?

Tôi của 20 khác với tôi của hiện tại. Nhiều thứ của Hứa Vĩ Văn năm đó đã mất. Đổi lại, tôi của hôm nay bình tâm, nhẹ nhàng. Việc của tôi là làm người xung quanh mình hạnh phúc.

Tại buổi triển lãm "Vùng mơ", Hứa Vĩ Văn khóc khi thấy đông đủ bạn bè đến chung vui với anh. Diễn viên luôn trân quý tình cảm và cánh tay của những người bạn kéo anh khỏi nỗi đau mất người thân. Triển lãm "Vùng mơ" diễn ra tại số 1Bis Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; kéo dài đến hết ngày 23/2 (nhằm Mồng 9 Tết ÂL). Toàn bộ số tiền bán tranh sẽ dùng cho hoạt động từ thiện.

Hứa Vĩ Văn chia sẻ về công việc:

Gia Bảo

Hứa Vĩ Văn và Maya tung bộ ảnh Giáng sinh tình tứ

Hứa Vĩ Văn và Maya tung bộ ảnh Giáng sinh tình tứ

Hứa Vĩ Văn cùng Maya tung bộ ảnh đón Giáng sinh 2020 đầy tình tứ như một món quà gửi đến người hâm mộ.