1.jpg.jpg

Báo BĐVN đã phỏng vấn ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc VDC về vấn đề này.

Bài liên quan:

>> Tiếc là các lãnh đạo chưa thực sự nhập cuộc

>> "Gậy thần" của ngành CNTT

>> Nên có "Chỉ thị 58 mới" để tạo sinh khí mới

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 58 thúc đẩy CNTT và xây dựng mạng thông tin quốc gia, đến thời điểm này ông nhìn nhận Chỉ thị 58 đóng vai trò như thế nào, đặc biệt trong lĩnh vực Internet ?

Khách quan mà nói, tôi thấy Bộ Chính trị ra Chỉ thị 58 là rất đúng đắn và kịp thời. Đứng ở góc độ những người trong cuộc, tôi thấy Chỉ thị có ý nghĩa và tác dụng to lớn nhất là trong lĩnh vực Internet. Đây là một trong những lĩnh vực minh chứng rõ nhất cho tác dụng của Chỉ thị 58.

Theo đánh giá của tôi, lĩnh vực Internet phát triển khá lành mạnh, tốc độ tăng trưởng rất hợp lý và nhanh so với những lĩnh vực khác trong nền kinh tế quốc dân. Hiệu quả của Internet đối với người tiêu dùng cũng như với đời sống kinh tế xã hội là rất rõ nét. Còn đối với việc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp Internet, tôi cho rằng việc cạnh tranh này diễn ra hài hoà, hợp tác và không có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, không hợp lý và không gây những hậu quả xấu cho xã hội.

Chỉ thị 58 có đưa ra mục tiêu Việt Nam phải có chất lượng và giá cước dịch vụ tương đương hoặc thấp hơn các nước trong khu vực. Vậy đến thời điểm này, ông đánh giá về giá cước, chất lượng dịch vụ ra sao so với các nước trong khu vực theo tinh thần chỉ thị đưa ra?

Về giá cước, theo đánh giá chủ quan của tôi, chúng ta thấp hơn so với các nước trong khu vực. Còn về chất lượng, tôi cũng cho rằng chúng ta không hề thấp hơn nếu so với các nước trong khu vực và có tiềm năng để bảo đảm chất lượng ngày càng cao. Nhưng tôi cũng phải nói rõ là chúng ta không nên nhầm lẫn với các chỉ số tiêu dùng và tránh lấy chỉ số đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng. Chúng ta phải nhìn đúng bản chất của vấn đề vì nó liên quan đến đặc điểm tiêu dùng. Chất lượng hay băng thông của các nhà cung cấp vẫn rộng nhưng người sử dụng dùng bao nhiêu trên cái rộng đó lại là một chuyện khác.

Vấn đề thứ hai là với khả năng chi phí và tiêu dùng của khách hàng thì chỉ có thể thuê được băng thông như vậy. Mặc dù khả năng các nhà cung cấp có thể cấp cho khách hàng băng thông rộng hơn nhưng tiền và nhu cầu tiêu dùng khách hàng chỉ dùng đến lượng băng thông như thế. Đó là lý do tại sao khi thống kê băng thông thì tỉ lệ băng thông của Việt Nam mình thấp.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 58, để phổ cập Internet mạnh hơn nữa, theo ông đâu là hướng phát triển của Internet trong thời gian tới?

Theo tôi, để Internet tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, chúng ta cần phải tập trung vào những vấn đề sau.

Thứ nhất, ở lĩnh vực dịch vụ truy cập mạng, dù chúng ta chưa đến hết tất cả nông thôn và miền núi nhưng theo tôi, chúng ta đang có những chiều hướng phát triển khá tốt. Với vai trò của VNPT và Viettel, hai doanh nghiệp nhà nước lớn có tiềm năng và có ý thức xã hội tốt, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phát triển mở rộng hạ tầng để tạo ra môi trường truy cập Internet thuận lợi cho khách hàng. Tôi thấy chúng ta không cần phải chủ trương chính sách gì nhiều, mà chỉ cần có những biện pháp động viên, khen ngợi hai doanh nghiệp trên để những doanh nghiệp này tích cực hỗ trợ nông thôn, y tế, giáo dục hơn nữa.

Thứ hai là vấn đề tiêu dùng và thông tin. Trong tiêu dùng trên mạng có nhiều loại hình dịch vụ mang tính tiện ích. Nếu chúng ta coi dịch vụ truy nhập mạng chính là đường sá thì các tiện ích chính là phương tiện giao thông và thông tin chính là hàng hoá. Chúng ta bắt đầu phải quan tâm đến việc thúc đẩy phát triển các phương tiện giao thông trên đường (các tiện ích) và hàng hoá mà các phương tiện giao thông chuyên chở (thông tin).

Và trước hết, chúng ta nên bắt đầu nhìn từ hàng hoá. Chúng ta cần phải có định hướng tiêu dùng rõ ràng và nhà nước nên có một quy hoạch về tiêu dùng thông tin để làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách cụ thể. Tuy nhiên, để có được các chính sách phù hợp và đúng chỗ, chúng ta cần phải phân tích từng nhu cầu tiêu dùng thông tin trên cơ sở bài toán kinh tế của lợi ích quốc gia để sắp xếp mức độ ưu tiên và xây dựng lộ trình về mặt thời gian. Đây chính là bàn tay vô hình của nhà nước để định hướng tiêu dùng.

Chúng ta cần phải tránh tình trạng phát triển tự phát và đi theo mục tiêu cục bộ và khi nhà nước không quản lý được thì lại có những biện pháp chặn nó lại nhưng càng chặn thì sẽ lại càng kìm hãm sự phát triển. Thay vào đó, chúng ta nên có những quy hoạch cụ thể và căn cứ vào thuật toán tổng hoà lợi ích quốc gia để xác định mức độ ưu tiên, từ đó đưa ra chính sách thực hiện bàn tay vô hình để định hướng tiêu dùng.

Và để thực hiện bản quy hoạch này thì tất cả các Bộ ngành đều phải vào cuộc, từ Thuế, Công nghệ cho đến An ninh, Thương mại cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch... Bản quy hoạch này sẽ do một bộ chủ quản nhưng tất cả các bộ khác đều sẽ phải liên quan và cùng tham gia vào để thực hiện.

Cuối cùng, theo quan điểm của tôi, để xây dựng chính sách phù hợp, chúng ta nên nhìn từ tiêu dùng, nhìn từ thị trường. Qua đó, chúng ta mới lên quy hoạch và định hướng mục tiêu đem lại lợi ích xã hội thì sẽ ra một loạt các chính sách còn lại. Còn nếu đặt ra ngay một vài chính sách thì sẽ rất lẻ tẻ , không hội tụ sức mạnh và không đi theo đúng mục tiêu, đạt được mục tiêu A thì lại phá mục tiêu B.

Cảm ơn ông!

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 114 ra ngày 22/9/2010.