

Thật lắm sự vụ xảy ra quanh cái chuyện Internet với gia đình tôi. Tôi quyết định nối mạng Internet tại nhà sau khi thấy công việc yêu cầu cần phải thế. Nhưng để nối mạng, ít nhất cũng mất 1 tuần. Có hôm đi làm về, ăn cơm tối xong, cả nhà đang quây quần thì điện thoại di động của tôi lại đổ chuông. Rất nhiều khả năng điện thoại tôi đổ chuông chỉ vì có công việc phải làm.
Đúng thế thật. Nhưng lúc đó nhà tôi lại chưa nối mạng Internet. Điều đó có nghĩa tôi phải đi đâu đó để có mạng và làm việc. Nhưng rắc rối với tôi là ở chỗ, tôi không thể đi một mình ra ngoài đường vào lúc này. Bởi cả ngày đi làm, tối đến hầu như vợ chồng tôi không thể đi ra ngoài mà không có cậu con trai. Nếu tôi dắt xe đi, thể nào nó cũng gào khóc, và anh xã lại phải trông nom, dỗ dành, và khi tôi về lại cáu kỉnh, bực bội, lại cãi nhau. Thế là cả vợ chồng con cái nhà tôi lại cùng nhau dắt xe máy ra đường, dắt díu nhau đến nhà chị gái tôi để nhờ cái Internet. Xong việc, lại dắt díu nhau đi về. Ngày đẹp trời còn đỡ, có hôm mưa lâm thâm thật vất vả. Cũng có lần, tôi mặc kệ, phó mặc tất cả.
Đấy là khi chưa nối được mạng Internet tại nhà. Đến khi nối rồi, cũng không hẳn mọi chuyện đã êm ả. Nhiều lúc có Internet, tối đến tôi lại tranh thủ làm việc. Và thế là cả ngày đi làm, còn khoảng mỗi 3-4 tiếng buổi tối (không kể thời gian ngủ), tính trung bình mất 2-2,5 giờ tôi ăn cơm và tắm rửa, nếu tôi còn làm việc buổi tối nữa nghĩa là tôi không còn thời gian chơi và chăm sóc con, hay cùng chồng xem một bộ phim. Biết thế, nhưng nhiều khi vì yêu cầu công việc, hoặc vì tiện có Internet tôi lại ngồi vào bàn làm việc. Cậu con trai cứ quanh quẩn bên mẹ, nhiều khi đòi ngồi vào lòng mẹ. Tôi cũng làm việc cả khi ôm con trai trong lòng. Nhưng nhiều khi cu cậu đòi uống sữa, đòi mẹ chơi cùng, hoặc đòi đưa đi ị, tôi lại nhờ anh xã. Vậy là vợ chồng đôi lúc lại hục hặc, cãi cọ nhau. Nếu không có Internet tại nhà, tôi đã có thể dành thời gian cho gia đình, vui vầy bên chồng con.
Thế nhưng có Internet, nhiều khi vợ chồng tôi lại cùng nhau vào mạng, đọc báo, bình luận. Cậu con trai lại chạy nhảy và chơi xung quanh, đòi bật nhạc. Kể cũng vui!
Có hôm, ở cơ quan bị đứt kết nối mạng Internet, tôi về sớm. Cậu con trai lại lon ton chạy ra đón. “Sao hôm nay mẹ về sớm vậy, trời vẫn còn nắng”. Tôi bật cười, “vì Internet ở cơ quan mẹ bị hỏng”. “Dza!”, cu cậu reo lên. “Con thích mẹ về sớm cơ”.
Thế rồi, có hôm tôi cũng về sớm. Cậu con trai lại lon ton chạy ra đón mẹ và hỏi “In-ta-let lại bị hỏng hả mẹ”. Ôi con trai của tôi!
Tôi cũng không hiểu Internet tác động lớn như thế nào đến cuộc sống của tôi, của gia đình tôi. Nhưng rõ ràng nó đã tác động, và dường như đang ngày một lớn hơn.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn .Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.