* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Tối 7/62, tập 72 của phim Bão ngầm đã khép lại phim “giờ vàng” trên VTV1. Cái kết của phim như Hà Lan viết trong bài “Hà Hương khóc, Hà Việt Dũng xúc động khi Bão ngầm kết thúc”. Tôi rất đồng tình với nhận xét: “Kết phim mở nhưng hợp lý”!

Cái mở ở đây mọi người có thể theo suy nghĩ của mình – bão đã đi qua – các chiến sĩ công an của chúng ta lại trở về với cuộc sống thường ngày của họ và nhiệm vụ cao cả của mình – nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh của nhân dân, của Tổ quốc đang chờ đợi họ. 

Còn tôi, tôi nghĩ đến phần hai của Bão ngầm, bởi phần một mới chỉ đề cập đến các cuộc đấu tranh của chuyên án về ma túy, các mối nối giữa trùm ma túy và các chân rết, ta đã thấy những kẻ gieo rắc cái chết trắng dù có gian manh sảo quyệt, tài ba đến đâu vẫn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình trong lực lượng công an nhân dân anh hùng.

Trong cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa lực lượng cách mạng và bộ phản cách mạng không thể bảo toàn 100% lực lượng, thương vong trong chiến đấu không thể tránh khỏi mà chỉ hạn chế đến mức thấp nhất – sự hy sinh của Đại tá Hà để lại trong lòng mọi người tấm gương của một cán bộ cao cấp công an nhân dân mãn cán, thương quân, hiểu quân và sâu sát, ông đã hy sinh tại trận địa. Hình ảnh chiến đấu, hy sinh của ông như hàng nghìn, hàng vạn cán bộ chiến sỹ cách mạng, một lòng vì Đảng vì nhân dân. Hình ảnh của những con ngưười đó còn mãi mãi trong lòng người Việt Nam.

Cảnh thiếu tá Hải Triều chia tay đồng đội đi về phía xa, tôi liên tưởng phần hai của Bão ngầm sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu sinh tử với những kẻ thoái hóa, biến chất nó đang ẩn nấp ngay trong đồng đội của mình, trong các cơ quan. Chúng đang khoác trên mình bộ cảnh phục, những cái mã “cán bộ của dân” nhưng trong lòng chúng nó đang hại dân, hại nước. Cuộc chiến này gian khổ, phức tạp lắm bởi nó không có trận truyến, nó trong tư tưởng của mỗi con người, khi tổ chức, các cơ quan quản lý của ta sơ hở là lòng tham chúng trỗi dậy. 

Trong cuộc chống tham nhũng vữa qua đã có hàng trăm cán bộ, đảng viên sa ngã, trở thành những kẻ hại dân, hại nước. Khi dân, khi nước còn khó khăn, thế mà họ coi những đồng tiền hối lộ hơn cả danh dự, công lao của mình để tự nguyện bán mình cho quỷ. 

Chúng ta thấy, bao vị từ Bộ trưởng đến các Giám đốc CDC của hơn chục tỉnh, thành trong cả nước chỉ vì ba đồng hối lộ của Công ty Việt Á mà bán rẻ uy tín, danh dự, công lao phấn đấu vào sinh ra tử để nay xộ khám có nguy cơ ngồi bóc lịch. 

Chúng ta thấy, trong những con người ngối “bóc lịch”, rất tiếc có cả những người được vinh danh danh hiệu cao quý, học hàm, học vị cao, nghiệp vụ chuyên môn rất giỏi... đồng tiền làm lóa mắt họ để họ quên hết lương tâm, trách nhiệm của một người cán bộ, đảng viên...

Cơn bão này nó nguy hiểm hơn cơn bảo ma túy, nếu chúng ta không ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn tham nhũng vừa mất người vừa của này thì chúng ta còn đối mặt với sự mất mát lớn hơn đó là mất lòng dân. Mất lòng của dân tức là mất niềm tin của dân. Mất tiền, mất của là mất ít còn mất niềm tin là mất hết. Hy vọng Bão ngầm sẽ phần 2 và phần nào để đáp ứng mong mỏi của khán giả. 

Độc giả Hữu Diên