- Là thầy của hàng trăm học sinh bộ môn khiêu vũ thể thao (lớp đại trà), Khánh Thi tự nhận mình cực kỳ thấu hiểu tâm lý trẻ em.

Có thể động vào nhiều chuyện, nhưng đừng động vào con người ta là điều mà Khánh Thi kết luận sau thời gian mở lớp dạy khiêu vũ thể thao cho thiếu nhi.

Sau gần một giờ chờ đợi tại trung tâm khiêu vũ, Khánh Thi xuất hiện trong bộ đồ tập, xinh đẹp và dẻo dai với eo lưng bé tí tẹo- niềm ao ước của bao nhiêu chị em phụ nữ. Cô hào hứng:

{keywords}

- Tôi đang ấp ủ dự định cho ra một video clip hướng dẫn chị em các bài tập giữ dáng đơn giản. Hiện nay, trên mạng cũng nhiều bài tập kiểu này rồi, nhưng chủ yếu là của nước ngoài. Những bài tập của tôi được tổng hợp, rút ra từ kinh nghiệm của bản thân.

Đây là việc tôi dự định từ lâu rồi, khi muốn làm một việc gì đó thiết thực cho các chị em. Dân văn phòng mắc bệnh ngồi nhiều, bao nhiêu mỡ màng xuống bụng dưới hết, rồi vai to ra, lại hay đi giày cao gót... Các bài tập của tôi có thể thực hiện ngay tại bàn làm việc ở công sở hay ở nhà. Trong lúc ngồi chờ hay thư giãn, chị em nên tranh thủ tập hơn là lên facebook.

Tới tận hơn 50, gần 60 tuổi mới về hưu, tại sao chị em mình còn đi làm tới 30 năm nữa mà không tập?

Xem Khánh Thi đứng lớp, thì có vẻ như chị tập còn nhiệt tình hơn cả trò?

- Nghề này là vậy mà chị, không tham gia thị phạm thì ai coi, ai nghe? Ngược lại, có học trò tập cùng tôi cũng thấy hứng khởi hơn.

Chị nhận xét gì về trẻ con ngày nay?

- Bây giờ cha mẹ trẻ hiểu biết và có điều kiện hơn nhiều so với các bậc phụ huynh ngày xưa. Vì vậy mà họ chăm sóc con cái rất tốt, nên sự phát triển về thể chất, suy nghĩ chiều cao cân nặng của trẻ cũng hơn ngày trước nhiều. Tôi chia trẻ ra các lớp từ 3 – 8, 9 tuổi, từ 10 – 12 tuổi. Trẻ 13 tuổi là tôi đã cho luôn vào lớp người lớn.

Nhưng tôi cũng thấy có cái hại, là nhiều cháu phát triển hơi sớm.

Một lớp học nhiều độ tuổi thế, chị chiều học sinh như thế nào, để học trò còn hào hứng đến lớp?

- Đúng là trong một lớp học trò có rất nhiều kiểu. Có những học sinh chậm hơn các bạn trong lớp, nhiều khi do các bé là… con nhà giàu, có bố mẹ chiều đâm ra ù lì.

Có những học sinh cá biệt luôn mồm nói leo, nhại lại giáo viên. Có cháu đến chỉ thấy bấm điện thoại, nghỉ một tí là bấm điện thoại...

Nhiều học sinh lớn lắm rồi, yêu được rồi, nhưng cái gì cũng mẹ, cũng ba.

Mình vừa dạy vừa phải để ý quan sát, thấy học sinh khác với các bạn khác là ra hỏi thăm. Với những “ca” này, mình phải có cách riêng, cũng như hướng dẫn để giáo viên khác của trung tâm có cách mà cùng xử lý. Rồi ví dụ như, một bé bỗng nhiên… tè dầm trong lớp, thì mẹ bé có ngồi đó chờ con tôi cũng không gọi vào dọn, mà tôi sẽ tự lau dọn cho bé. Có làm như thế, phụ huynh không ngượng ngùng mà cáu gắt với con, bé mới không sợ hãi để còn tiếp tục học.

“Mách” phụ huynh không phải là giải pháp mà chị lựa chọn trong những trường hợp thế này?

- Nếu có nói, tôi cũng chỉ nói mức độ thôi, không lại thành ra nhiều chuyện. Có phụ huynh nghe, nhưng có người không thích, nghe rồi sau đó không thấy cho con đến học nữa. Tôi thấy, có thể động vào nhiều thứ nhưng đừng động vào con người ta.

Nhưng mà cũng có những bố mẹ không dạy được con mang đến để cô Khánh Thi dạy đấy. Những mẹ thân rồi, hiểu được tính cách mình rồi, thậm chí “nghe ngóng” chuyện yêu đương học hành của con sau đó đến nhờ giáo viên hỏi han, phân tích, khuyên nhủ các con.

Có thể hình dung “mẹ Khánh Thi” như thế nào nhỉ, ai nói động đến con mình chị sẽ “xử” thế nào?

- Trước đây tôi được chiều lắm, như công chúa trong nhà. Ra nước ngoài phải làm đủ mọi việc, nhưng bây giờ lại tiếp tục… làm nũng mẹ. Đến giờ tôi vẫn còn được mẹ bê nước cam cho uống. Mẹ chỉ lo tôi mải tập không chịu ăn, nên gặp mẹ lúc nào là tôi… được ăn lúc ấy.

Nhưng tôi sẽ là một người mẹ tương đối nghiêm khắc đối với con mình. Đã mở lớp dạy học, đã nắm bắt được tâm lý trẻ con, nên tôi sẽ không o ép con tôi nhiều mà luôn đặt con mình trong tâm thế trưởng thành, tự lập. Biết tự lập, con sẽ không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai. Đó là điều mà tôi mong muốn.

- Xin cảm ơn chị.

  • Chi Mai (thực hiện)