Ở các nước, cơ chế hành chính chỉ áp đặt trong trường hợp đặc biệt như an ninh quốc phòng. Nhưng quyền sở hữu tài sản thì phải có sự thỏa thuận, đàm phán, trưng mua trưng dụng.

Trong khuôn khổ góp ý xây dựng Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, phóng viên Tuần Việt Nam trò chuyện cùng PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng bộ môn Luật đất đai, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Luật khó thực thi nếu không độc lập

Ông phát biểu: "chúng ta nói dân chủ từ cơ sở, nhưng trong công tác quản lý đất đai. Nhà nước là người ban hành Chính sách, Nhà nước quyết định thu hồi, Nhà nước áp khung định giá, đền bù. Lúc tham vấn có 10 người thì 6 ông Nhà nước, 2 ông doanh nghiệp, 2 ông dân bị lấy đất, rồi quyết theo số đông.." Chắc hẳn đó là một trong những vấn đề cần thay đổi trong Luật đất đai mới?

Xét về những quy định, thì Luật đất đai đã đề cập khá đầy đủ về các vấn đề pháp quy, dân chủ, công khai, minh bạch. Cũng giống như quyền làm chủ của người dân, thực hiện dân chủ cơ sở. Dự thảo Luật được xây dựng dựa trên công tác tham vấn, nghiên cứu, sau đó trình lên Quốc hội xem xét, rồi được đánh giá những tác động vào xã hội để hướng dẫn thi hành.

Vấn đề nằm ở việc thực thi Luật. Một trong những điểm yếu của Luật hiện nay là quy định không chi tiết. Vấn đề được nêu ra nhưng không được đi đến cùng. Ví dụ Luật nêu ra phải lấy ý kiến người dân công khai minh bạch, nhưng cụ thể lấy như thế nào, bằng công cụ hay phương pháp nào, tiêu chí nào để xác định người dân đồng ý hay không đồng ý; hay trách nhiệm giải trình những vấn đề phát sinh.. lại không nêu cụ thể. Đặc biệt trách nhiệm cá nhân không được nêu rõ.

Việc báo cáo cũng hình thức, rồi hội thảo mà thành phần hội thảo chủ yếu là công chức nhà nước. Những người dân chỉ có thể đưa ra câu chuyện, họ không thể đưa ra những sáng kiến pháp luật. Chỉ những nhà chuyên môn mới chỉ ra được những lỗ hổng luật pháp, lý giải nguyên và đưa ra ý kiến khắc phục. Tuy nhiên, việc các chuyên gia và nhà quản lý tham gia từ đầu đến cuối, từ ban hành đến áp đặt thi hành chính sách, khó có thể gọi là dân chủ thực sự.

Những câu chuyện kiện tụng liên quan đến đất đai giờ đã quá nhiều, nhiều trường hợp đã trở thành những cuộc xung đột giữa dân và chính quyền. Hình ảnh những đoàn dân kiện đất đi hết ban này đến cơ quan khác đã không còn xa lạ. Nguy cơ gây bất ổn định xã hội luôn tiềm tàng... Có cách nào tháo gỡ tình trạng này không thưa ông?

Chúng ta không thiếu những cơ quan ban bệ để giải quyết việc khiếu kiện của người dân. Nhưng cơ chế làm việc của những ban bệ này không hiệu quả. Chúng ta có tổ chức tiếp dân, ban dân nguyện, thanh tra giám sát... Tuy nhiên hiệu quả không cao.

Trước khi có luật tố tụng hành chính, ta theo cơ chế cũ: xã ra một quyết định liên quan đến đất đai - theo luật khiếu nại tố cáo cũ - người dân phải viết đơn lên chính cơ quan ra quyết định là xã, rồi xã "sẽ xem xét và trả lời". Nếu không đồng ý với trả lời của cấp xã, người dân có thể tiếp tục kiện lên cấp hành chính cao hơn là huyện. Trong quy định cũ, những khiếu kiện đất đai sẽ dừng lại ở huyện là cấp cuối cùng. Với cơ chế đó, đúng là nhiều vụ việc sẽ không được giải quyết. Nếu hai cấp này không giải quyết thỏa đáng vấn đề, người dân không biết đi đâu.

Theo quy định mới, người dân có thể tiếp tục khiếu kiện ra tòa hành chính nếu huyện - xã giải quyết không thỏa đáng. Vấn đề ở đây ở chỗ có đảm bảo tòa hành chính có xét xử độc lập với chính quyền và tuân theo pháp luật hay không; bởi theo cơ chế tổ chức hiện nay, tòa án chưa thực sự độc lập. Cơ chế có, nhưng không hiệu quả. Việc sửa đổi Hiến pháp phải thay đổi được hạt nhân: công tác tư pháp phải độc lập với chính quyền.

{keywords}
Ông Nguyễn Quang Tuyến, Ảnh: Tuổi Trẻ

Tăng trưởng không bền vững

Gần đây có nhiều đề xuất gây tranh cãi: người dân đi kiện phải đặt cược, thu thuế tiền tiết kiệm của dân, đi nước ngoài bị xóa hộ khẩu, quy định về tang ma cưới xin... Có cảm giác dân đang bị "bủa vây" nhiều quá?

Đúng là có hiện tượng đó. Trong trường hợp này, những cơ quan dân cử, đại diện cho dân phải tích cực phát huy vai trò để phản biện, yêu cầu các cơ quan hành chính phải hủy bỏ những quy định đi ngược với quyền lợi của dân.

Các cơ quan công luận cũng góp vai trò quan trọng phản biện, nêu phản ứng của xã hội với những chính sách vô lý xâm phạm vào quyền và lợi ích của công dân. Và chính người dân phải lên tiếng khi quyền lợi của mình bị ảnh hưởng. Nếu phối hợp được ba áp lực như vậy, các chính sách không phù hợp sẽ bị hủy.

Khi đưa ra đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM đã gây một cơn sóng gió dư luận. Thật ngẫu nhiên câu chuyện đánh thuế đó xảy ra ở đảo Síp tạo ra một sự khủng hoảng tài chính và tâm lý xã hội. Có thể thấy khi các lãnh đạo gặp khó trong công tác quản lý, người dân luôn là đối tượng dễ bị tác động nhất từ các nhóm lợi ích?

Dù muốn hay không muốn, các nhóm lợi ích vẫn sẽ tồn tại. Xã hội nào cũng sẽ có nhóm lợi ích, và những cách lobby chính sách. Đề xuất của ông Lê Hoàng Châu có thể coi là một trong những đề lobby như thế. Chuyện đấy hoàn toàn dễ hiểu. Ông Châu là đại diện của những doanh nhân, và ông ta lo cho những lợi ích của doanh nhân.

Khoan hãy nói lợi ích đó có xâm phạm đến quyền lợi của người khác hay không, thì đây là điều cần vai trò của Nhà nước điều chỉnh, và pháp luật là đại lượng cân bằng.

Hiện nay có hiện tượng vai trò của Nhà nước chưa phát huy thật sự. Cụ thể trong Luật đất đai, lợi ích nghiêng về doanh nghiệp nhiều hơn, đẩy sự bất công về phía người dân bị thu hồi đất. Sự bất công này không thể kéo dài. Đến một lúc dân không thể chịu nổi sẽ bùng nổ như câu chuyện Đoàn Văn Vươn, chuyện Văn Giang... là bài học nhãn tiền.

Không sửa trong Hiến pháp

Sửa đổi Luật Đất đai song song thời điểm sửa đổi Hiến pháp, nhiều ý kiến cho rằng những chia rẽ từ vấn đề đất đai nên được giải quyết từ cơ sở luật cao nhất là Hiến pháp, ông nghĩ sao?

Theo tôi nếu bây giờ đặt ra vấn đề sửa Hiến pháp theo hướng đa dạng hóa hình thức sở hữu đất đai thì thời điểm này là không khả thi.

Quan điểm của tôi là vẫn trên nền cũ là sở hữu toàn dân, nên sửa đổi nâng cao. Trong đó công nhận quyền sử dụng là một loại quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo hộ. Khi đó, nếu Nhà nước muốn thu hồi quyền này phải bồi hoàn thỏa đáng quyền lợi của người dân. Không phải như hiện nay Nhà nước áp đặt cơ chế hành chính, áp đặt thu hồi rồi đền bù với giá tiền do Nhà nước tự định ra.

Ở các nước, cơ chế hành chính chỉ áp đặt trong trường hợp đặc biệt như an ninh quốc phòng. Nhưng quyền sở hữu tài sản thì phải có sự thỏa thuận, đàm phán, trưng mua trưng dụng; không áp đặt ý chí, tìm ra tiếng nói chung giữa hai bên.

Nên thiết kế trên nền đó thì khả thi hơn việc bàn chuyện thay đổi hình thức sở hữu. Trên thực tế người dân cũng không quan tâm đến hình thức này. Họ bức xúc chủ yếu ở việc giá đền bù khi bị lấy đất, sự lũng đoạn tham nhũng đất đai nhiều hơn.

Ông có cho rằng việc thay đổi hình thức "thu hồi" sang "trưng mua" đất có thay đổi được những nhức nhối bức xúc đang ngày một căng thẳng giữa dân và chính quyền như hiện nay hay không?

Tôi cho rằng sẽ giải quyết được một phần. Bởi lẽ trưng dụng trên cơ sở thỏa thuận, nhưng thỏa thuận cũng ở mức độ tương đối, không thể thỏa mãn hết mong muốn của các bên.

Hoàng Hường (thực hiện)